Editor: Arie
Tìm được vấn đề, Mộ Lê lập tức thay đổi vật tham chiếu: “Kỳ Khiếu thật sự lợi hại như vậy sao? Lăng Vân phong có rất nhiều đệ tử lợi hại có thể đạt yêu cầu của Đoạn sơ huynh, Kỳ Khiếu có thể sao?”
Quả nhiên vừa nói đến thực lực xếp hạng trong phạm vi lãnh địa của mình, tiêu mập mạp liền oai phong hẳn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, khinh miệt hừ một cái.
Điểm tâm cũng không thèm quan tâm Tiểu Thiên Tôn gấp không chờ nổi triển lãm thực lực cho hư tỷ tỷ xem.
“Đệ tử khác, so với bổn tọa…”
Tiểu Thiên Tôn dựng ngón tay cái cho chính mình: “Không thể lợi hại bằng, ta chưa từng thua qua, A Nê lấy bánh sữa, chờ bổn tọa nhá.”
Mộ Lê suýt nữa phun ngụm canh lên người tiểu mập mạp.
“Ha ha ha…”
Nhìn hư tỷ tỷ ngửa đầu cười như điên, khóe miệng Tiểu Thiên Tôn cứng đờ, bé có chút bất an gãi gãi mặt béo, khó hiểu khiêm tốn thỉnh giáo: “A Nê cười gì đó?”
Tiểu Thiên Tôn không cảm thấy chính mình đang khoác lác bởi vì đệ tử Lăng Vân phong chơi cùng bé đích thực chưa từng thắng, bé con ba tuổi cũng sẽ không nhìn ra được bọn họ đang cố ý.
Mộ Lê cảm giác mình cười đến sắp hỏng mất, nam chủ Long Ngạo Thiên sau này ngầu như thế mà khi ba tuổi lại ngốc nghếch như vậy.
Mộ Lê cười một lát mới ngừng được, nàng tiếp tục kích phát sự hiếu thắng của Tiểu Thiên Tôn: “Thật vậy không? Vậy hôm nay ta phải nhìn kĩ xem Kỳ Khiếu có thể hoàn thành thử thách của Đoạn sư huynh không nhé?”
Đạo đồng ở một bên nghe thấy vậy lo lắng Tiểu Thiên Tôn thật sự sẽ mang Mộ Mê theo, vội vàng tiến đến nhỏ giọng nói với Mộ Lê: “Phu nhân, Minh Phán Đường truyền lệnh để người ăn sáng xong liền đến Trích Tinh Phong tham dự thẩm vấn hổ yêu.”
Mộ Lê giật mình một chút, lúc này mới nhớ đến Bạch Cảnh Diệu vẫn luôn chờ hãm hại nàng.
Thật kỳ quái, thời điểm bên cạnh Kỳ Khiếu, mọi phiền não cùng lo lắng dường như tan biến hết.
Nghĩ đến Khâu Khang vẫn còn ở Minh Phán Đường, nàng cười không nổi, vội vàng nghiêm túc nắm chặt thời gian dẫn dắt hứng thú và lòng hiếu thắng của Kỳ Khiếu đối với ngày đầu tiên huấn luyện.
Không có nàng bên người, Đoạn Hằng lại không phải là người có thể nhẫn nại chăm sóc chu toàn tiểu mập mạp, mọi chuyện còn lại đành để mặc số phận.
Lúc sau, Mộ Lê cùng Hoài Cẩn và các nữ tu tham dự việc phá giải phong ấn đều được đưa đến chính điện Minh Phán Đường.
Trong điện có rất nhiều người, ngồi chính giữa là một nam nhân sắc mặt tái nhợt lại có chút âm trầm.
Nhìn qua diện mạo thì có vẻ không đến ba mươi tuổi nhưng về mặt khí tràng lại không giống người trẻ tuổi, có vẻ như người này có lai lịch không nhỏ.
Tu sĩ tu vi cao giai vốn nhìn không rõ tuổi tác, ngồi ghế chính bên cạnh chính là Càn Không chân nhân, Mộ Lê phỏng đoán người này hẳn là cũng là một trong năm đường chủ Lăng Vân phong.
Nơi này là Minh Phán Đường, người kia tám phần chính là đường chủ Hư Hoa chân nhân.
Mộ Lê có chút bất an.
Hư Hoa chân nhân trong nguyên tác cũng có nhắc tới, hắn là sư tôn của Bạch Cảnh Diệu ở Lăng Vân phong.
Tính tuyến thời gian trong nguyên tác, hắn chết trẻ trong một trận đại chiến.
Hư Hoa chân nhân chỉ là đạo hào được vài nhân vật quan trọng đề cập qua, hơn phân nửa là có quan hệ với Bạch Cảnh Diệu, đây là một cuồng ma sủng đồ đệ, tiêu chí là luôn bênh vực người mình, chính là loại người bên ngoài cương trực công chính, công tư phân minh nhưng thực chất là miệng dao găm, tâm đậu hủ.
Hắn có chỗ giống Đoạn Hằng, chính là một người luôn say mê tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, tính cách phi thường đơn thuần.
Đúng là bởi vì quá mức đơn thuần ngay thẳng, khi tuổi trẻ đắc tội không ít người, hắn thường xuyên bị đồng môn hãm hại xa lánh, thế nên trở nên tự bế, sợ hãi giao tiếp cùng bất luận kẻ nào.
Cũng bởi vì tu vi cao, thực lực cường đại, hơn nữa tính cách cương trực công chính cố chấp, Hư Hoa chân nhân được một thế hệ trưởng lão đề cử làm Minh Phán Đường đường chủ, chuyên môn xử lý những việc không cần đạo lý đối nhân xử thế, chỉ cần dựa tội mà phán.
Mấy đường chủ đem Bạch Cảnh Diệu giao cho Hư Hoa chân nhân cũng là để vị đường chủ bất cận nhân tình này làm hắn thu liễm tật xấu một chút.
Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Hư Hoa chân nhân cùng Bạch Cảnh Diệu trên thực tế là hai loại người có tính cách tương phản.
Đổi loại cách nói khác, tính cách đôi thầy trò này vừa vặn bổ sung cho nhau.
Bạch Cảnh Diệu đặc biệt biết làm việc, phi thường am hiểu nịnh bợ lấy lòng nhưng chỉ vừa đủ mà không kích phát cảnh báo đối với loại tiểu nhân a dua nịnh hót của Hư Hoa chân nhân.
Hắn có thể xử lý tốt tài sản của Hư Hoa chân nhân lại cải thiện quan hệ đồng môn vốn không tốt đẹp gì, cải thiện đến độ coi nhau như người một nhà
Hắn biết Hư Hoa chân nhân mặt ngoài âm trầm không thích giao tiếp với người khác nhưng kỳ thật khát vọng thân tình cho nên mười mấy năm này, Bạch Cảnh Diệu đem hết toàn lực xóa bỏ tâm lý phòng bị dày kinh người của Hư Hoa chân nhân, cơ hồ Hư Hoa chân nhân đã coi hắn trở thành nhi tử thân sinh.
Để Hư Hoa chân nhân cuồng ma bênh vực người nhà thẩm tra xử lí Bạch Cảnh Diệu và nàng, Mộ Lê cảm thấy tình huống không hề lạc quan.
Hơn nữa từ khi nàng bước vào đại điện đến nay, cặp mắt thâm thúy của Hư Hoa chân nhân luôn nhìn chằm chằm nàng.
Ánh mắt kia nhiều ít mang chút tâm tư thật, giống như đã kết luận nàng hãm hại bảo bối nhi tử kiêm đồ đệ của hắn.
Mộ Lê cảm giác không xong rồi, đôi mắt bất an nhìn về phía Càn Không chân nhân đang ngồi bên cạnh Hư Hoa chân nhân, muốn biết hai vị đường chủ này có phải đã đạt thành nhất trí, nhận định nàng là đầu sỏ gây tội hay không.
Kết quả lạc quan hơn chút so với nàng tưởng tượng.
Càn Không chân nhân đối mắt với nàng lại phi thường hòa ái mà hơi hơi gật đầu, nhìn ánh mắt có vẻ từ ái, nhiều thiện ý hpn so với thời điểm muốn đuổi nàng đi.
Mộ Lê có chút không hiểu ra sao, lấy nhiều năm lý luận, thực tiễn và phán đoán của nàng, biểu tình thân thiết của Càn Không chân nhân không giống như đang giả trang, huống chi lấy địa vị của ông không cần giả vờ trước mặt nàng.
Mộ Lê vốn tưởng rằng người có òng nghi ngờ nặng nhất với nàng là Không chân nhân, không nghĩ tới giờ phút này, Càn Không chân nhân ngược lại lại có ý nghiêng về phía nàng.
Chẳng lẽ này hai đường chủ này có xích mích?
Hoặc là…… có thể Đoạn Hằng ở trước mặt Càn Không chân nhân biện giải cho nàng?
Bằng không lão nhân này vì cái gì đột nhiên dùng loại này ánh mắt từ ái của trưởng bối nhìn chăm chú nàng?