Editor: Arie
“Đây mới là chỗ đáng sợ của Mộ Lê.” Càn Không chân nhân trầm giọng nói: “Sư huynh đệ các ngươi còn nhỏ tuổi, đối với Khâu Khang cũng không có biết nhiều, các ngươi không biết năm đó mấy sư huynh đệ chúng ta đã mất bao tâm huyết để tiêu trừ bớt oán khí của hắn. Hiện giờ hổ yêu này không những gϊếŧ các nữ tu qua cầu mà còn giúp đỡ Mộ Lê thông qua thí luyện, quả thực không thể tưởng tượng nổi!”
Càn Không chân nhân càng nghĩ càng thấy ly kỳ: “Chỉ sợ Mộ Lê này so với phỏng đoán của chúng ta còn phức tạp hơn.”
Đoạn Hằng tò mò hỏi: “Đệ tử nghe nói, hổ yêu trước khi bị phong ấn đã làm tổn thương rất nhiều tính mạng của thôn dân, tại sao lúc đó Thiền Uyên sư tổ không tử hình hắn ngay tại chỗ, ngược lại hàng năm đều hao tổn tu vi hóa giải oán khí cho hắn?”
“Việc này nói ra thật xấu hổ.” Càn Không chân nhân hồi tưởng lại một chút rồi nói: “Hổ yêu kia vốn cùng thê tử an phận thủ thường sinh hoạt nơi sơn lĩnh, bảo hộ mấy chục tòa sơn trang quanh Thiên Hạc Cốc, sau đó có thôn dân phát hiện ra hai người trẻ mãi không già, dung nhan không hề thay đổi nên nghi ngờ họ là ác yêu cướp tuổi thọ của phàm nhân liền lên Lăng Vân sơn xin giúp đỡ. Khi đó vài tên tu sĩ mới gia nhập Vệ Phong Đường có lẽ muốn nóng lòng lập công, không điều tra rõ tình huống liền thiết hạ bẫy rập gϊếŧ hại ái thê của Khâu Khang, vì thế tính tình hắn đại biến, tẩu hỏa nhập ma tàn sát khắp nơi. Sư tôn Thiền Uyên thượng nhân khi đó là đường chủ Vệ Phong Đường áy náy vì mình quản lý đệ tử không nghiêm nên quyết tâm bất luận phải trả đại giới gì cũng giúp hổ yêu tiêu trừ ác nghiệp. Nhưng mà mấy chục năm qua đi, oán khí của Khâu Khang không hề giảm đi mà càng lúc càng hận Nhân tộc. Từ trước đến giờ vẫn luôn muốn tìm các thôn dân đã gϊếŧ hại thê tử để báo thù, bị phong ấn mấy chục năm, hiện tại hắn hận không thể gϊếŧ chết bất luận thứ gì liên quan đến nhân tộc, chuyện này sư tôn và chúng ta đều bó tay không có biện pháp…”
Càn Không chân nhân nhìn về phía Đoạn Hằng: “Hiện giờ ngươi nói một đám nữ tu xâm nhập vào lãnh địa của hắn nhưng lông tóc không hề tổn hao, thẩm chí còn mời được hắn rời núi hiệp trợ thông qua thí luyện, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được! Theo lý thuyết chỉ có một loại khả năng, đó là Khâu Khang bị Mộ Lê dùng tâm dẫn quyết khống chế, ý thức không rõ, nhưng với tu vi của nàng, ngươi hẳn cũng có thể nhận thấy, tâm dẫn chi thuật cùng nàng cùng lắm chỉ không chế người có chút tu vi ở phạm vi sáu mét, sao có thể khống chế được một con hổ yêu tu vi trên trăm năm?”
Đoạn Hằng cũng vô cùng kinh ngạc, hắn nhớ lại một chút rồi ngắt lời, nói: “Khâu Khang không có khả năng bị tâm dẫn quyết thao túng, lúc hắn chiến đấu, Mộ Lê còn cách chúng ta hơn mộ dặm, như thế đã quá phạm vi thao tác của tâm dẫn quyết.”
Càn Không chân nhân gật đầu: “Đúng là như thế, thế này thì quá kỳ quái rồi, theo như lời ngươi nói, Khâu Khang cố ý bảo vệ đám nhân tộc Mộ Lê? Mộ Lê kia nhìn qua mới chỉ tầm 15, 16 tuổi, trước đây hẳn chưa từng quen biết Khâu Khang, nói cách khác, thời gian từ khi nàng gặp Khâu Khang điên cuồng gϊếŧ chóc đến khi hắn nghe lệnh nàng chỉ có khoảng hai canh giờ.”
Càn Không chân nhân bất an đè thấp tiếng: “Trước đây nàng làm Tiểu Thiên Tôn khóc nháo không thôi an tĩnh lại cũng chỉ tốn thời gian một nén nhang, trên người Tiểu Thiên Tôn cũng không có dấu vết bị thi thuật, rốt cục năng lực ẩn giấu của nàng là gì?”
Đoạn Hằng lạnh hết cả người, hắn đột nhiên nhận ra bản thân cũng thấy rất thân thiết tín nhiệm nữ tu kia nhưng không rõ nguyên nhân.
Lấy tu vi của Mộ Lê căn bản không có khả năng thi thuật với hắn trong tình huống hắn không biết.
“Có lẽ Mộ Lê không có thuật pháp thần bí gì.” Đoạn Hằng nhìn về phía Càn Không chân nhân: “Nàng chỉ là cực kỳ hiểu rõ nhân tâm, bất tri bất giác có thể thông qua ngôn từ để dẫn suy nghĩ cho đối thủ khiến cho người khác phải tín nhiệm.”
Càn Không chân nhân trầm giọng nói: “Thanh Việt Tông đưa tới một người như vậy rốt cục có mưu đồ gì?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng khóc thất thanh.
Có đệ tử vào cửa bẩm báo, là Viên Tùng cầu kiến.
Viên Tùng vừa vào cửa liền quỳ gối, nước mắt tuôn như suối, dùng đầu gối bò đến trước mặt Càn Không chân nhân gào khóc.
“Ngươi đây là đang làm gì?”
“Đệ tử ngu xuẩn, không nên quên lời sư tôn, dẫn sói vào nhà, khiến yêu nữ kia làm xằng làm bậy! Tiểu Thiên Tôn…… Tiểu Thiên Tôn hắn……”
Càn Không chân nhân vội hỏi: “Không nên gấp gáp, Tiểu Thiên Tôn làm sao vậy?”
“Tiểu Thiên Tôn trúng mê hoặc chi thuật của yêu nữ Mộ Lê Thanh Việt Tông vậy mà đem ta trục xuất khỏi Huyền Thiên Điện, người đã thành con rối của nữ yêu kia rồi! Vì để bảo vệ Tiểu Thiên Tôn an toàn, ta làm chủ ra lệnh đưa nàng ra khỏi tẩm điện nhưng Tiểu Thiên Tôn vậy là lại mở huyết mạch chi lực ra áp chế thủ vệ, không màng nguy hiểm để yêu nữ kia ở lại tẩm điện, không cho bất cứ ai tới gần! Tình huống nguy cấp, cầu sư tôn tự mình ra tay, nhanh chóng diệt trừ yêu nữ, cứu Tiểu Thiên Tôn!”
______
Khi đến Huyền Thiên Điện đã là canh hai.
Để tránh cho Tiểu Thiên Tôn sợ hãi, Càn Không chân nhân dùng độn thuật độc môn giấu đi thân hình, hắn vô thanh vô tức bước vào tẩm điện, đến ngay cả thủ vệ bên ngoài cũng không kinh động đến.
Khi bước vào tẩm điện, ánh đèn dầu mờ mờ, chỉ có ngọn đèn dầu bên mép giường còn đang châm.
Hắn nghe thấy âm thanh nữ tu mêm nhẹ truyền đến từ sau tấm bình phong.
“Sau khi cáo biệt với bà ngoại, mũ đỏ liền vui vui vẻ vẻ về nhà.”
Càn Không chân nhân không nghe rõ nàng nói gì, hắn còn tưởng đây là cổ chú thần bí liền nín thở ngưng thần tiếp tục thám thính.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Mộ Lê lên tiếng lần nữa.
Càn Không còn tưởng nàng đã phát hiện ra mình, đang chuẩn bị vòng qua bình phong ra tay một cách quyết đoán thì Mộ Lê lại lên tiếng.
Nàng dùng âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng gọi: “Kỳ Khiếu? Kỳ Khiếu? Ngươi ngủ rồi sao?”
Sau đó là một trận trầm mặc.
Mộ Lê bỗng nhiên phát ra một tràng cười kỳ quái, dùng ngữ khí đắc ý có nhịp điệu nhỏ giọng nói: “Tiểu mập mạp nhà ngươi cuối cùng cũng ngủ rồi? Đã rơi vào trong tay ta thì… hắc hắc… ngươi trốn không thoát nha…”
Càn Không chân nhân nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, định ngay lập tức xông đến, một chưởng đã thành hình tiến về phía Mộ Lê, sau đó chưởng phong lại dừng ở giữa không trung.
Hắn thấy Mộ Lê đang ghé vào giường, khuỷu tay chống đỡ nửa người trên, ngón trỏ tay trái cực kỳ thong thả mà……
Chọc chọc gương mặt ngủ say của Tiểu Thiên Tôn.
“Ha!”
Chỉ nhẹ nhàng chọc một chút hai má béo của Tiểu Thiên Tôn mà thiếu nữ giống như gặp được chuyện gì đó vô cùng vui vẻ, đôi tay che ngực, nàng ngẩng đầu lên rồi lại nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút say mê lại có chút mừng rỡ, trong miệng còn kích động nhỏ giọng nói mãi cái gì đó.
“Quả nhiên rất mềm a a a!”
Càn Không chân nhân cực kỳ khó hiểu.
Cảnh tượng trước mắt không hề giống như hắn nghĩ rằng Tiểu Thiên Tôn trúng cổ thuật gì đó mà ngược lại tiểu nữ tu này trông còn giống người trúng tà hơn, như là phát điên.
Hắn thật sự muốn biết nữ tu thần bí này đến cùng đãng giấu bản lĩnh gì, cũng muốn biết nàng đang định làm gì với Tiểu Thiên Tôn.
Càn Không chân nhân nín thở ngưng thần, giữ vững khoảng cách phù hợp bảo đảm có thể kịp thời ra tay ngăn cản Mộ Lê thương tổn Tiểu Thiên Tôn lại vẫn có thể quan sát bước hành động tiếp theo của nàng mà không bị phát hiện.