Hôn Nhân Dị Thường

Chương 5.3

Cận Giai Vân hỏi Hứa Tư: “Cậu đã bao giờ nghĩ về việc mình sẽ kết hôn với người như thế nào trong tương lai chưa?”

Đó là một tưởng tượng của những cô thiếu nữ.

Hứa Tư ôm ly nước ngọt vào lòng, mím môi, hai má trắng như tuyết không trang điểm ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào, giống như nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ Hoài Xuân: “Tớ chỉ muốn gả cho Vi Tư Nhâm.” Cô thật không biết xấu hổ. Cận Giai Vân ồ một tiếng, đẩy cô: “Vi Thần người ta là học bá, cậu ấy nhất định sẽ phải ra nước ngoài.”

Hứa Tư thẳng lưng, váy xếp ly nhẹ nhàng bị thổi bay lên “Cậu ấy ra nước ngoài, thế thì tớ cũng sẽ ra nước ngoài. Cậu ấy đi nước nào thì tớ đi nước đó, dù sao nhà tớ cũng có điều kiện mà.”

Tiếng cười của cô thiếu nữ trong trẻo như chiếc chuông bạc, bồng bềnh trong những lớp ánh mặt trời.

Sau đó, tất cả họ đều ra nước ngoài, nhưng một người đến Anh và một người đến Hoa Kỳ.

Sự gặp gỡ của Hứa Tư và Vi Tư Nhâm dần dần cũng giảm bớt đi, mãi đến trước khi kết hôn, cô được bạn bè cho biết rằng anh ấy có thể sẽ trở về Trung Quốc và hơn nữa còn đang độc thân. Ngay khi cô đang ngây ngất tưởng tượng về khả năng của hai người thì ông nội ra lệnh một tiếng đã cắt đứt hoàn toàn giấc mộng đẹp của cô.

Cô kết hôn với người đàn ông mà cô ghét nhất.

Điều khiến cô nhớ lại chính là cơn say mơ hồ, dù nồng độ cồn không cao nhưng Hứa Tư vẫn nổi lên những phản ứng không mấy thoải mái. Cô dựa vào bồn rửa mặt ấn ngực nhưng cũng không muốn nôn nên một lúc sau mới chậm rãi bước ra khỏi phòng về sinh.

“Thật trùng hợp.”

Từ phòng về sinh nam bên cạnh đi ra chính là sinh viên thể thao Đàm Hàm vừa rồi, anh ta lau tay, vẫn có ý nghĩ với Hứa Tư, muốn thử lại: “Chị à, chị thật sự không muốn thêm một tài khoản WeChat sao?”

Hứa Tư mỉm cười lắc đầu : “Xin lỗi.”

Cô có vẻ không giỏi đối phó với hoàn cảnh như thế này, nhưng chỉ cần tiến lên vài bước, cô cảm giác được chàng trai đó đang đuổi theo ở phía sau mình. Như thể một sức nóng nam tính mạnh mẽ đang bao trùm lấy lưng cô.

Và chắc chắn rồi, cánh tay của cô đã bị tóm lấy.

Hứa Tư quay đầu lại, sinh viên thể thao híp mắt cười, so với cách chào hỏi lịch sự lần đầu tiên, bây giờ anh ta đã có mục đích nào đó: “Chị à, chị thật sự rất xinh đẹp, em thật lòng muốn biết chị mà.”

Rượu đúng lúc này đã phản ứng, đầu của Hứa Tư có chút choáng váng, thân hình cao gầy không thể đứng vững được nữa, đôi giày cao gót đi loạng choạng được vài bước, suýt chút nữa bị trẹo chân.