Cô cứ dựa vào anh ấy là có ý gì? Không ngờ ý nghĩa này là anh ấy rất bất đắc dĩ? Cô tự cười do chính bản thân mình ngu ngốc, một người ích kỷ như anh sao có thể nghĩ cho người khác được.
Thành phố Duyệt Đình là một trong những khu vực nhỏ đắt đỏ nhất ở Thành Châu.
Đây là căn nhà tân hôn mà Du Kỵ Ngôn đặc biệt chọn, nói chính xác là công việc trước hôn nhân. Tầng trệt cũng không cao nhưng diện tích đủ rộng, vòng xanh của khu dân cư không thua kém công viên, anh cố ý mua ở tầng giữa bởi vì từ mọi cửa sổ đều có thể nhìn thấy những hàng cây xanh cao ngất.
Muốn nói điểm khiến Hứa Tư hài lòng nhất trong cuộc hôn nhân này thì có lẽ đó chính là căn nhà tân hôn. Cô thừa nhận rằng Du Kỵ Ngôn là người rất có gu thẩm mỹ, và khác với đại đa số các nhà doanh nhân, phong cách của anh ấy thiên về nghệ thuật hơn.
Nhưng có một điều mà Hứa Tư vẫn luôn tò mò, đúng lúc hôm nay cô lợi dụng rượu chưa tan hết hỏi anh: “Du Kỵ Ngôn, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Du Kỵ Ngôn vừa mới xỏ dép vào, anh giũ chiếc áo khoác đang lạnh và treo nó lên chiếc móc gỗ: “Cô nói đi.”
Hứa Tư tiến lại gần hai bước, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cũng không biết liệu những lời sau đây có được coi là vượt quá giới hạn hay không: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người mình yêu sao?”
Du Kỵ Ngôn gần như trả lời mà không cần suy nghĩ: “Không có.”
Hứa Tư hơi bất ngờ.
Đang lái xe, Du Kỵ Ngôn cảm thấy hơi khát nước, anh bước vào bếp mở và lấy một cốc nước trong suốt trên quầy đá cẩm thạch có họa tiết màu trắng xám, quay sang liếc nhìn chiếc cốc sứ màu hồng đậm ở trên khay.
Vừa hỏi, Hứa Tư đã hiểu rõ: “Chẳng lẽ anh có thể sống cả đời với người mình không yêu sao?”
Du Kỵ Ngôn uống nước một cách chậm rãi, khi ngẩng đầu lên, cổ áo trượt xuống phía dưới, để lộ yết hầu sắc bén và gợi cảm. Anh đặt cốc nước xuống và trả lời: “Có thể.”
Hứa Tư nghẹn cổ họng.
Du Kỵ Ngôn chống hai tay lên bàn đá cẩm thạch, thân hình cao lớn thẳng tắp hơi cong lên, trong đôi mắt đen không có chút cảm xúc nào: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có hứng thú với chuyện tình cảm, cho nên tôi tin vào mắt nhìn của những người lớn.”
Hứa Tư trở nên tức giận: “Vậy anh có thích tôi không?”
“Không phản cảm.” Du Kỵ Ngôn trả lời.
Hứa Tư khó hiểu: “Vậy là anh bằng lòng sinh con với tôi sao?”
Du Kỵ Ngôn trả lời: “Ừ.”