Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 30: Chương 30

Cạch!

Bước ra khỏi nhà tắm thì anh đã thấy cô quần áo chỉnh tề đứng ở cửa sổ, dường như cô rất thích ngắm nhìn bầu trời xanh

- Cô không ngủ thêm chút nữa sao?

Tự Ninh im lặng không nói gì?

- Vậy thì giúp tôi thắt cà vạt đi!

Hả?

Tự Ninh quay lại có chút ngạc nhiên, vẻ mặt cũng hơi hoảng.

- Tôi...!tôi sao? Nhưng, tôi không biết thắt cà vạt, hay là....!anh tự thắt đi!

Cung Thời Niên cười nhẹ rồi chầm chậm bước đến gần Tự Ninh.

- Không biết thì học, có ai mọt lần đã biết đâu chứ.

Tôi chỉ qua cho cô một lần rồi sau này cô phải thắt cho tôi đấy!

Anh cứ vậy mà cầm tay cô chỉ dẫn từng bước một, chẳng khác nào là một đứa bé cần mẹ cầm tay tập viết.

Cơ mà, hình như là cô không có tập trung vào việc thắt cà vạt.

Cô cứ...!nhìn Cung Thời Niên suốt, tim...!cũng loạn nhịp hơn.

Bàn tay của anh ấy thật to lớn và ấm áp, cảm giác này...!thật khiến cho người khác cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

- Xong rồi! Cô đã nhớ chưa?

Hả? Nhớ gì?

- Tôi...

Đáy mắt anh dần hiện rõ ra ý cười, đôi môi mỏng nhếch lên trêu đùa, càng lúc anh càng lại gần Tự Ninh hơn.

- Có phải là bị nhan sắc của tôi quyến rũ rồi không? Sao cứ nhìn chằm chằm vậy?

- Tôi...

Tự Ninh lùi lại, cảm giác lúc này trong cô chỉ còn lại sự hoảng loạn mà thôi.

- Gần...!gần quá rồi!

Mắc cỡ sao? Đỏ mặt đến thế luôn kìa, thật là đáng yêu quá đi!

Anh chậm rãi tiến tới định mở miệng ra chọc cô vài câu cho vui nhưng...

Cốc! Cốc! Cốc!

Là tiếng gõ cửa và cả....

-/Chủ tịch! Chúng ta nên đến công ty rồi, hôm nay anh có một buổi họp trực tuyến quan trọng nên không thể đến trễ được đâu./

......Giọng của Tiểu Cường.

- Hừ!

Cung Thời Niên hừ rõ một tiếng khó chịu.

- Đúng là mất hứng mà.

Anh thì thầm.

- Được rồi! Không trêu cô nữa, tôi đến công ty trước đây, nếu rảnh thì tôi lại sẽ đến thăm cô.

Nhớ là tịnh dưỡng cho tốt vào.

Nói xong, Thời Niên gấp gáp quay lưng đi.

Lúc này, không hiểu sao trong lòng Tự Ninh lại có chút hụt hẫng khó diễn tả.

Tối hôm qua còn làm..

làm chuyện đó với mình, vậy mà...!bây giờ nói đi là đi sao?

Chợt!

- Hả?

Cung Thời Niên lại quay bước trở lại hôn vội lên trán cô, khó chịu nhắc nhở vài điều rồi mới đi.

- Tốt nhất là cô đừng có tiếp xúc nhiều với tên bác sĩ đó, nếu mà để tôi biết được thì tôi....!nhất định sẽ phạt cô.

Vừa dịu dàng cũng vừa táo bạo, đây là gì vậy?

Tại sao anh lại phải quan tâm đến chuyện này.

Vì...!anh ấy ghen sao? Không, sao có thể được,anh ấy chỉ là...!có tính chiếm hữu cao thôi, anh anh ấy nào có....

Cạch!!!

Cung Thời Niên bước đi một mạch.

- Phó Tự Ninh!

Tiểu Cương đứng bên ngoài nhìn vào cô vô cùng đới sợ, có lẽ là anh vẫn chưa tin tưởng cô và cũng chưa hết nghi ngờ với một người kì lạ như cô.

- Tốt nhất là cô nên yên phận một chút! Đừng có đi quá giới hạn.

Sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc nhở cô luôn.

- Cô đừng có mơ tưởng đến Cung Thời Niên nữa, anh ta sẽ chẳng bao giờ yêu cô đâu.

Đừng tưởng mình có thể lên giường cùng anh ta thì sẽ có tất cả.

Nói xong, Tiểu Cường chán ghét mà nhanh chóng bỏ đi.

- Tiểu Cường...!anh ta nói vậy là sao? Không lẽ Cung Thời Niên chỉ là đang nhất thời hứng thú thôi sao? Đối với mình anh ấy.....!chắc là vậy rồi.

Tình đơn phương, chỉ có một mình mình rung động thì làm được gì chứ.

- Rõ ràng mình đã đã cứng rắn chấm dứt rồi nhưng sao...!mình vẫn mong đợi vậy? Thật khó hiểu!!