Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 9: Chương 9

Bị nhốt bên trong phòng của Cung Thời Niên không có cách nào thoát ra được, cô đã biết là mình đã bị cô ta gạt.

Phó Tự Ninh phải biết làm sao? Không thoát ra được, cô thế nào cũng phải giáp mặt với Thời Niên, có chút lo sợ và hoảng hốt, cô không ngừng đập cửa, la hét nhưng bọn họ đã đi hết, không còn ai.

Tuy cô yêu anh nhưng cũng rất sợ anh, nỗi ám ảnh đó cô không có cách nào quên được, một đao đau đớn đó đã gϊếŧ chết cô trong giây lát.

Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ cái nỗi đau thấu tâm can đó, vô cùng đáng sợ!

Cứ vậy mà cô ngồi co ro dưới sàn và dựa đầu vào giường rồi cô mệt quá mà ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

...----------------...

Buổi tiệc mà Cung Thời Niên dự kéo dài cho đến nửa đêm mới kết thúc, đáng lẽ là anh đã rời tiệc mà về từ sớm, nhưng, lại bị mọi người chèo kéo nên mới về trễ thế này.

Chứ Cung Thời Niên anh đâu có thích mấy bữa tiệc ồn ào này.

Nơi này đâu có khác gì những nơi tụ tập ăn chơi của những tên nịnh thần.

Do phải giao tiếp, chào hỏi với đối tác và bị chuốt rượu nên lúc anh trở về thì đã hơi loạng choạng.

Về đến trước phòng anh đột nhiên thấy cây lau sàn chặn trước cửa thật chướng mắt, gương mặt bỗng đó tối sầm lại một cách rùng rợn.

Ai mà lại to gan chặn cây lau nhà trước cửa phòng anh như vậy? Muốn chết sao?

Đưa tay ra cầm lấy cây nhau nhà quăng xuống đất, mở cửa bước vào trong thì anh vội giật mình mà trợn tròn mắt.

Có một cô gái mặc trên người đồng phục của người hầu đang co ro, cuộn tròn nằm ngủ dưới sàn.

Cô ta là ai vậy? Người hầu mà dám vào phòng anh sao?

Cung Thời Niên bước đến và ngồi xuống nhìn kĩ vào gương mặt đang lo lắng khi ngủ của cô gái.

Là cô ta! Cô gái giống bức tượng của mình!

Anh không vội giục người phụ nữ trước mắt dậy mà nhìn thêm một chút nữa.

Trong lòng anh bỗng nhiên có cảm giác nhói đau lạ thường, người phụ nữ này khiến cho anh có cảm giác quen thuộc nhưng anh lại chưa từng gặp.

Bỗng,.....

- Hả? Anh....

Phó Tự Ninh mở mắt ra thấy gương mặt điển trai của Thời Niên liền sợ hãi ngồi dậy lùi về sau.

- Sao cô lại ở trong phòng tôi? Cô chán sống rồi sao? Phải rồi, sao cô còn ở đây? Mã Hải....!cho cô ở lại?

Ánh mắt đó thật ngang tàn và sắc bén, không khác gì là anh của kiếp trước cả.

Càng nhìn càng khiến cho Tự Ninh run rẩy.

- Tôi....!tôi...!tôi bị người khác lừa vào đây rồi dùng thứ gì đó chặn lại nên....

Cô nói xong thì bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt khiến cho mặt cô càng thêm trắng bệch.

Đến một lúc sau mà người đàn ông hung tợn trước mặt cô vẫn không nói gì, không chờ thêm nữa, cô đứng dậy định chạy một mạch ra ngoài.

Nhưng chỉ vừa đứng dậy, còn chưa kịp chạy thì đã bị anh đẩy mạnh xuống giường.

Thoáng chốc, anh ta đã đè lên người cô một cách máu lạnh mà trên gương mặt đó không hề có chút biểu cảm nào.

- Anh...!Cung Thời Niên! Anh làm gì vậy?

Trong người có chút hơi men, còn cảm thấy khí chịu với cảm giác quen thuộc mà cô đem lại nên máu nóng của anh bắt đầu nổi lên khi cô gọi tên mình.

- Rốt cuộc cô là ai vậy? Sao tôi cứ có cảm giác cô rất quen.

Chúng ta đã từng gặp nhau à?

Giọng anh lạnh giống như băng ngàn năm vậy, thật đáng sợ!

Nhưng, cảm giác quen thuộc? Liệu anh có thể nhớ ra Tự Ninh không?

- Cung Thời Niên! Em là Phó Tự Ninh, anh....!có nhớ cái tên này không? Anh có còn nhớ Phó Tự Ninh là ai không? Anh nhìn em thử xem, có nhớ ra không?

Không hiểu sao hi vọng lại xuất hiện trong Tự Ninh một lần nữa, cô hi vọng anh sẽ nhận ra mình.

Nhưng đó chỉ là một hi vọng viển vông mà thôi, cô đã là người của kiếp trước rồi, làm sao mà anh có thể nhận ra cô được.

- Suy nghĩ lại thì đúng là chuyện nhảm nhí, một kẻ đê tiện như cô...!sao tôi có thể quen biết được.

Nhưng tại sao hôm qua cô lại có thể vào phòng của tôi?

Ánh mắt thoáng dịu dàng của Thời Niên đã vội biến mất, trong đó chỉ còn lại một sự chán ghét, khinh bỉ.

- Hôm qua....!bức tượng của anh mất rồi phải không? Tôi nói...!tôi là bức tượng đó, anh tin không?

Cung Thời Niên nheo mắt lại nhìn cô gái trước mặt đầy chán ghét.

- Cô đang đùa với tôi sao?

Phó Tự Ninh cười một tiếng rồi nói tiếp.

- Anh không tin cũng đúng thôi, chuyện kì lạ như vậy sao có thể xuất hiện ở thời đại này được chứ.

- Nhưng anh nghĩ thử xem! Sao tôi có thể vào phòng của anh được? Sao tôi...!lại khoả thân trong phòng của anh? Và tại sao bức tượng anh tốn năm tỉ mua về lại biến mất? Hơn nữa...!tôi còn rất giống bức tượng của anh!

Anh nghi ngờ nhìn cô một lát rồi chợt đến sát hơn.

- Tuy có hơi bất hợp lý nhưng theo cô nói thì...!cũng không phải là không đáng tin.

Vậy cô nói cho tôi nghe! Cô làm sao mà từ đá lại biến thành người được vậy?

- Nhờ máu của anh đấy! Chắc có lẽ là do kiếp trước của chúng ra đã đẫm máu nên mới.....

- Kiếp trước?

Sự buồn rầu của Phó Tự Ninh lại xuất hiện, không hiểu sao nước mắt cô tự nhiên lại không ngừng rơi lả chã.

- Kiếp trước...!anh đã gϊếŧ cả nhà tôi và tôi, truyền thuyết đó...!anh còn chưa nghe sao? Ở chỗ bán đấu giá ấy!

Cung Thời Niên càng lúc càng không hiểu cô ta đang nói gì.

Không lẽ truyền thuyết đó cô thật? Cô gái này là vì lụy tình mà biến thành đá? Nhưng chuyện kiếp trước của xô ra thì liên quan gì đến anh?