Mạt Thế Lâm Mãn

Chương 13:

Lâm Mãn mất hơn hai tiếng đồng hồ để xử lý hết ba mươi thúng đất, trải hết mộng mảng lớn sườn dốc.

Lúc này đã hơn 9 giờ sáng, người cô đầy bùn đất, thở hổn hển, lặng nhìn ánh nắng chiếu xuống, cô khẽ mỉm cười. Nhìn thế nào cũng thấy yêu thích không thôi, ngay cả khi đất thoang thoảng mùi tanh cô cũng cảm thấy dễ ngửi vô cùng.

Bây giờ là tháng 5, nhiệt độ không cao lắm, nhưng giữa trưa ánh mặt trời chiếu rất gắt, nếu như cứ phơi đất như này khoảng hai ba ngày nắng, hiệu quả khử trùng chắc chắn sẽ rất tốt.

Không còn cách nào khác, hiện tại không có chất khử trùng đất nào cả, thậm chí không nơi nào có vôi sống nên chỉ có thể dựa vào ánh nắng mặt trời mà thôi.

Sợ mẹ ở nhà lo lắng, cô giấu cuốc, xẻng đi rồi vội vã trở về nhà.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ Lâm lo lắng, bồn chồn mấy tiếng đồng hồ liền nhanh chóng chống gậy ra ngoài mở cửa: "Tiểu Mãn!"

Lâm Mãn vừa vào nhà liền đóng cửa lại, đỡ mẹ Lâm trở lại giường, nhỏ giọng nói: "Công việc rất thuận lợi mẹ ơi! Con đã đào được hẳn ba mươi thúng đất và phơi xong xuôi hết bên trên sườn dốc rồi ạ."

Trong giọng nói của cô mang theo chút vui mừng: "Chắc cũng được tổng cộng khoảng mười mét khối ạ, đây là con chỉ mới đào có hai ba tiếng đồng hồ gì thôi, chờ tới đêm khuya con lại đi đào tiếp, một đêm hẳn nhất định có thể đào được rất nhiều.”

Mẹ Lâm đau lòng nắm lấy bàn tay nứt nẻ, bên trên có rất nhiều vết thương to nhỏ mới xuất hiện, còn thô ráp hơn cả tay mình: "Mẹ có thể giúp chút gì đó cho con không?"

"Mẹ ơi, không cần đâu ạ, mình con cũng có thể làm được mà." Lâm Mãn vui vẻ nhỏ giọng, "Bây giờ chúng ta ăn sáng đi mẹ. Mẹ thấy lấy cơm nấu cháo được không ạ?"

Cô rửa tay bằng lượng nước ít ỏi còn lại trong ấm, sau đó đốt lửa và múc lấy nước giếng trong xô cho vào nồi. Nước trong xô cũng nhanh chóng cạn, chỉ còn lại ít cặn lắng ở dưới đáy, cô cẩn thận từng li từng tý rót nước sạch ra: "Tẹo nữa con sẽ đi lấy nước."

Mẹ Lâm cũng lấy hộp cơm được giấu kỹ trong rương ra. Khi nước trong nồi sôi lên, Lâm Mãn đổ bát cơm vào, chẳng mấy chốc nồi cháo liền sủi bọt.

Mùi gạo bay ra khắp nhà, may là mấy khe hở trên cửa sổ đều được nhét kín bằng những miếng vải.

Lâm Mãn đã sớm đói đến tay chân rụng rời, lúc này không ngừng nuốt nước miếng. Hạt gạo trắng thật lớn nha! Khi cô còn bé, lương thực trong căn cứ lúc ấy vẫn còn tương đối dư dả nên được nếm qua mấy lần, sau này lương thực ngày một hiếm, cô cũng chỉ được ăn ngũ cốc, rau dại mà thôi!

Một bát cơm không ngờ còn nấu ra được khá nhiều cháo, Lâm Mãn cho ít rau dại vào khiến nồi cháo trông càng nhiều hơn, đựng đầy hai bát ô tô.

"Mẹ ơi, chúng ta ăn thôi."

"Mẹ không đói bụng, con cứ ăn trước đi."

"Ở đây có hai bát cháo lận mà, mẹ mà không ăn thì con cũng không ăn!" Chính là vì lo lắng mẹ mình không chịu ăn, cô mới nấu thành hai bát cháo to, nhìn trông có vẻ rất nhiều."

Mẹ Lâm bất đắc dĩ, cầm lấy thìa chậm rãi ăn, nhưng vẫn cố gắng múc sang bát Lâm Mãn mấy thìa cháo: "Cả ngày nay con đã phải làm việc vất cả, con nên ăn nhiều một chút."

Hai mẹ con họ cùng nhau chia sẻ bữa sáng mỹ vị hiếm có này, trong lòng đều rất thỏa mãn và càng tràn đầy hy vọng, kỳ vọng vào tương lai phía trước.

Sau khi ăn xong, Lâm Mãn rửa sạch sẽ bát đũa, phi tang hết tang vật rồi mới cầm xô đi ra ngoài múc nước.

Những năm gần đây, căn cứ đã khoan thêm rất nhiều giếng, nhưng đến bây giờ chỉ còn ba cái giếng có nước và được kiểm soát rất chặt chẽ. Thời gian đi lấy nước mỗi ngày đã được cố định và mỗi hộ gia đình chỉ có thể được lấy một lượng nước trong mức cho phép.

Nhưng tất nhiên sẽ có vài trường hợp ngoại lệ, nếu như có đồ gì tốt biếu cho người quản lý nước giếng thì tất nhiên sẽ có thể lấy được nhiều nước hơn.

Lâm Mãn nghĩ một lát, sắp tới cô cũng không có thời gian ngày nào cũng đi múc nước nên đã mang theo một nắm rau rừng.

Bây giờ nhà cô tuy vẫn ăn không đủ no, nhưng số rau dại này cũng không còn quan trọng nữa, mới hái một ngày mà số rau dại này nhìn như đã sắp héo, nên cô đành dứt khoát mang đi đổi lấy nước.