Lâm Mãn nhìn làn khói bốc lên từ trong nồi, cô cẩn thận bỏ những cây rau dại đã rửa sạch vào trong, lại thoáng rắc thêm vài hạt muối, bình muối cũng mau thấy đáy, đây là chút muối cuối cùng còn sót lại trong căn cứ, ăn hết chúng là không còn gì nữa.
Mà mấy thị trấn nhỏ bên ngoài núi, sau mười bảy năm qua đi, những cửa hàng hay nhà xưởng gì đều bị đào rỗng không biết bao nhiêu lần, đừng nói đến muối, ngay cả một cây kim hay một sợi chỉ cũng chẳng còn.
Cho dù là ăn, uống, dùng, mặc, đều đã gần đến mức cùng đường bí lối.
Mẹ Lâm nhìn bóng dáng con gái, bỗng nhiên nói: “Phu nhân Trương nói những người còn lại ít nhất phải đợi thêm hai ba đợt nữa, Tiểu Mãn, đến lúc đó con cũng đi theo họ đi.”
Động tác Lâm Mãn dừng lại một chút, giọng điệu thoải mái mà nói: “Được ạ, để con ra ngoài hỏi thăm một chút, đến lúc đó hai mẹ con mình cùng đi.”
Mẹ Lâm từ tốn nói: “Mẹ đã như vậy rồi thì còn đi đâu được, con còn nhỏ, ăn cũng không nhiều lắm, sức lại lớn, có thể giúp đỡ làm rất nhiều việc, những người đó sẽ thích con, con không cần phải đi quá xa, chỉ cần đến căn cứ hơi lớn một chút là được, dù có đến đâu cũng tốt hơn ở đây, con cũng có một lối thoát.”
Mà nếu vẫn tiếp tục ở đây, chỉ còn có một con đường chết.
Còn một điều nữa mà mẹ Lâm đã giấu giếm, hiện giờ nam nhiều nữ thiếu, thật ra vẻ ngoài của Lâm Mãn khá ưa nhìn, lại còn trẻ tuổi, sau khi con bé rời khỏi đây, nếu may mắn có cường giả chống lưng thì hẳn là có thể sống những ngày tháng an lành.
Chỉ là với tư cách là một người mẹ, bà thực sự không đành lòng nói ra những lời như vậy.
Quả thật, mấy năm nay không ít người ở trong căn cứ có ý với Lâm Mãn, trong đó cũng có một vài thanh niên tốt đã rời khỏi căn cứ. Tuy họ thích Lâm Mãn thật, nhưng lại không sẵn lòng chiếu cố cô, lại không muốn tiện thể mang theo gánh nặng là mẹ Lâm, còn Lâm Mãn lại kiên quyết không chịu rời khỏi mẹ mình, thế nên giữa họ không có kết quả gì.
Nhưng nếu bà cứ tiếp tục liên lụy đến con gái... Bây giờ không còn đơn giản là tìm một chốn về nữa mà là liên quan đến chuyện sống còn.
Đôi tay gầy trơ xương của mẹ Lâm bỗng nhiên cầm chặt lấy cây kéo.
Lâm Mãn nở nụ cười, cô bước qua ngồi bên cạnh mẹ Lâm: “Nhưng mà mẹ ơi, làm gì mà có lối thoát chân chính, ngay cả núi sâu rừng già chỗ chúng ta cũng sắp cạn kiệt cây cỏ rồi, chắc chắn những nơi khác cũng sắp chết đói rồi, người đến ăn chùa lúc nào mà chẳng bị người ghét hả mẹ, hơn nữa ngoài kia quá nguy hiểm, lỡ như chưa kịp đi đến căn cư lớn mà đã mất mạng thì sao, vậy không phải là vất vả công cốc ư?”
Hiện giờ số lượng zoombie ít ỏi, nhưng không có nghĩa là không có zoombie, zoombie còn sót lại bây giờ đều là những con tinh anh, người bình thường nếu gặp phải thì chỉ có chữ chết.
Mà nghe nói khu căn cứ gần đây nhất phải đi vượt tỉnh, đường sá xa xôi, dọc đường đi ai biết sẽ gặp phải chuyện gì? Cho nên những người dám xông pha vượt ngàn sông núi lúc này đều là người gan dạ, người ta cũng chướng mắt người chỉ có chút sức mạnh như Lâm Mãn.
Tất nhiên, nếu cô đủ dũng cảm đi ra ngoài mặt dày mày dạn, người ta thấy sức cô lớn, có thể làm được lượng công việc của hai thanh niên trai tráng, nói không chừng sẽ sẵn lòng mang cô theo, nhưng đúng như mẹ Lâm đã nói, không có đội ngũ nào chấp nhận đưa hai mẹ con cô theo cùng.
Nhưng nếu muốn Lâm Mãn bỏ lại mẹ rồi chạy trốn một mình, cô thà tiếp tục sống ở đây rồi cùng chết với mẹ còn hơn.
Mẹ Lâm: “Nói bậy gì đó.”
Lâm Mãn ôm mẹ, nói: “Con nói thật mà, mẹ ơi, con lớn đến tận bây giờ mà vẫn chưa rời khỏi đây bao giờ cả, quá lắm là đi qua vài thị trấn nhỏ ở ngoài kia thôi, con không biết rõ thế giới ở bên ngoài trông ra sao, con sợ lắm. Còn cả những zoombie không biết đã trốn ở nơi nào nữa, hơn nữa người ở ngoài kia còn khủng khϊếp hơn người trong căn cứ nhiều, con nghe nói khi đói quá thì họ còn ăn cả thịt người, mẹ ơi mẹ đừng đuổi con đi ra ngoài mà.”
Mẹ Lâm nghe liền đỏ mắt: “Nhưng mà nếu cứ tiếp tục ở lại đây.”
“Nếu không thể sống ở đây nổi nữa thì hai mẹ con mình cùng chết thôi, dù sao nếu có mẹ ở bên cạnh thì con sẽ chẳng sợ gì cả.” Giọng Lâm Mãn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định.