Sau Khi Trở Lại Thế Giới Thực, Nam Chính Điên Cuồng Quấn Lấy Tôi

Chương 11

Diệp Hoán cười mà không nói sờ sờ đầu em gái, nhìn bộ phim trên máy tính của cô, trong ánh mắt màu nâu nhạt hiện lên đen tối không rõ, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ dịu dàng dặn dò:

"Buổi trưa nhớ xuống ăn cơm, ba mẹ đã ra ngoài, lát nữa anh sẽ làm sườn kho tàu cho em ăn."

Đã lâu lắm rồi cô không được ăn cơm do anh trai nấu.

Ánh mắt Diệp Hi sáng lên, vui vẻ gật đầu, chút đau khổ vừa rồi đắm chìm trong phim đều bị ném ra sau đầu.

Nhìn thấy ánh mắt của em gái lại nhìn về phía mình lần nữa, Diệp Hoán mới hài lòng rời khỏi phòng, lúc lấy ra sườn tươi mới từ trong tủ lạnh phòng bếp anh còn đang suy nghĩ, Cố Thanh Hòa tính là cái gì, dựa vào cái gì làm cho em gái của mình khóc.

--------------

Diệp Hi lên lịch khai giảng, cách khai giảng còn có hơn hai tháng, khoảng thời gian này cô cũng không đi ra ngoài mà ở nhà để xem hết những bộ phim điện ảnh cùng phỏng vấn của Cố Thanh Hòa, mẹ Diệp liền chịu không được con gái mình cứ trốn ở trong nhà không chịu đi ra ngoài, vọt vào phòng ngủ của cô, thề hôm nay nhất định phải mang cô ra cửa.

Chiếc váy nhỏ còn chưa mở ra vứt thành đống trên giường Diệp Hi, mẹ cô vừa khoa tay múa chân trên người cô, vừa lẩm bẩm: "Cũng không biết gần đây con bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, cả ngày ở nhà cũng không ra khỏi cửa, lúc học cấp ba không cho con ra ngoài, ngày nào con cũng giấu mẹ và ba ra ngoài chơi game với bạn bè, bây giờ cho con ra ngoài chơi, con lại muốn ở nhà, mẹ thật sự không hiểu con đang suy nghĩ gì."

"Thời tiết quá nóng, con không muốn động đậy."

Diệp Hi lười biếng chọn chiếc váy mẹ mới mua cho cô.

"Chiếc màu vàng này khó coi, chiếc màu xanh kia có thể để lại."

"Trước đây lúc đi câu cá với ba con 40 độ cũng chưa từng thấy con nói như vậy. Tâm trạng của con lúc nóng lúc lạnh."

Diệp Hi thay chiếc váy màu lam mình chọn, chiếc váy được cắt may tinh xảo tràn ngập tâm cơ lộ ra một đoạn thắt lưng tinh tế trắng như tuyết, như là độ cong của như hình trăng non, xinh đẹp làm cho người ta kinh hãi.

Mẹ cô nhìn thấy cô con gái nhỏ duyên dáng yêu kiều của mình, đột nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt, thật giống như con gái ngày hôm qua vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, vì sao hôm nay giống như là thay.da đổi thịt, trở thành thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều như thế.

Diệp Hi vui sướиɠ xoay người nhìn trước gương, quay đầu liền thấy nhìn mẹ mình, có chút buồn bực xách váy: "Khó coi sao?"

"Không phải."

Mẹ phục hồi tinh thần giúp cô vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo, có chút cảm hoài nói:

"Mẹ chính là cảm thấy, bé ngoan của mẹ chậm rãi đã trưởng thành."

"Lớn hơn nữa cũng là con gái của mẹ mà."

Diệp Hi cười híp mắt nói dựa vào mẹ làm nũng:

"Hôm nay người ta muốn ngủ cùng mẹ.