Lạc Y Y bất giác nhíu mày, cô quá quen với giọng nói này rồi.
Ngoại trừ Lạc Tinh Văn đáng ghét thì còn ai vào đây nữa.
Mấy năm nay cô ở nhà cậu, không ít lần bị Lạc Tinh Văn làm khó dễ.
Khi ông ngoại còn sống cô vẫn luôn được che chở, sau khi ông ngoại qua đời, Lạc Tinh Văn càng ngày càng quá đáng, nhẹ thì sỉ nhục cô bằng lời nói, nặng thì động thủ đánh mắng cô, hận không thể giẫm cô vào bùn.
Những ngày ăn nhờ ở đậu, chưa bao giờ thiếu những lần mặt nặng mày nhẹ của người phụ nữ này.
Tất cả những gì cô có thể làm là nhịn nhục.
Bởi vì, không ai làm chỗ dựa cho cô cả.
Cô cúi đầu đi lên bậc thang, định làm như không thấy Lạc Tinh Văn.
"Đứng lại coi!” Lạc Tinh Văn mạnh mẽ túm lấy cổ áo cô, dùng sức ngăn cô lại.
Cô đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị Lạc Tinh Văn làm cho lảo đảo, suýt chút nữa té ngã.
Cô đứng vững lại, nhìn Lạc Tinh Văn đang dương dương tự đắc, sắc mặt bình tĩnh.
Bởi vì thói quen, cho nên cô trưng ra một vẻ mặt lạnh nhạt.
"Sao? Làm vợ của đàn ông nhà giàu nên trở nên ngang ngược à?” Lạc Tinh Văn châm chọc nhướng mày, ánh mắt liếc xéo cô: “Người chồng sắp chết của cô đâu rồi?”
"Tôi chỉ đến để lấy đồ của tôi thôi, lấy xong rồi đi ngay!" Cô không có ý dây dưa với Lạc Tinh Văn nên nói thẳng ra mục đích mình tới đây.
"Ha!” Lạc Tinh Văn cười lạnh, khinh thường nói: “Ở nhà họ Lạc này có cái gì là của cô sao?”
Cô ta tiến lên một bước, đi tới trước mặt Lạc Y Y, đột nhiên túm lấy tóc Lạc Y giễu cợt nói: "Nhà của cô bị trận động đất làm sập, trước khi chết ba mẹ đoản mệnh của cô có để lại cái mẹ gì cho cô đâu, tất cả đều là của nhà họ Lạc!”
Da đầu Lạc Y Y bị kéo đau, cũng không dám dùng ngân châm đâm cô ta.
Lạc Tinh Văn là báu vật của cậu mợ, nếu cô đâm Lạc Tinh Văn bị thương thì sẽ càng không lấy lại được thứ thuộc về cô.
Cô nén đau trầm giọng nói: “Lạc Tinh Văn, cô buông tôi ra coi!”
Lạc Tinh Văn cười lạnh, đắc ý nói: “Tôi không buông đấy, cô làm gì tôi?”
Nói xong cô ta còn dùng tay vỗ vỗ lên mặt Lạc Y Y, càng thêm khinh bỉ nói, "Xem ra nhà họ Mộ cũng không thèm đếm xỉa đến cô, lại còn để cô một mình lết xác về đây, tôi thấy cô giống như rác vậy, đi đâu cũng làm cho người ta ghê tởm!”
Lạc Y Y không nói một lời, để mặc cho cô ta đánh mắng.
Cô quá hiểu tính tình của Lạc Tinh Văn, cô không phản kháng Lạc Tinh Văn. một là cảm thấy không có hứng thú, hai là cô càng phản kháng lại càng khơi dậy du͙© vọиɠ làm nhục cô của Lạc Tinh Văn.
Cô âm thầm nắm chặt hai đấm, khuất nhục chịu đựng, da đầu vừa tê vừa đau, lại không chịu nói thêm gì nữa.
Mấy năm nay, nhẫn nại là bản lĩnh tốt nhất của cô ngoại trừ Trung tâm Y học cổ truyền.
Cô thường xuyên nói đùa với bạn thân cô là một Ninja rùa thứ thiệt!
Quả nhiên, Lạc Tinh Văn đánh mắng một hồi cảm thấy không thú vị nữa, mới đẩy mạnh cô ngã xuống đất.
Nhấc chân giẫm lên áo thun trắng của cô, cảnh cáo nói: "Lạc Y Y, hôm nay tôi nói cho cô biết, mau cút khỏi đây đi, đồ của nhà họ Lạc cô đừng hòng lấy đi dù chỉ là một thứ!”
Nói xong còn đá cô thật mạnh, ghét cay ghét đắng nói: “Mấy năm nay được ăn nhờ ở đậu miễn phí ở nhà học Lạc, vậy mà còn dám trở về lấy đồ, cô có biết xấu hổ hay không vậy!”
Lạc Y Y ngã trên mặt đất, cặp sách bị ném bay, ngực bị Lạc Tinh Văn giẫm đến vừa tức vừa đau, thắt lưng cũng bị đá bầm tím một mảng lớn, trên áo sơ mi đều là dấu chân do Lạc Tinh Văn để lại.
Cô dường như không biết những đau đớn và nhục nhã này, nghiến răng, lặng lẽ đứng dậy khỏi mặt đất, lau sạch dấu chân trên quần áo, rồi cúi người nhặt chiếc cặp sách trên mặt đất.
Lạc Tinh Văn thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đá bay túi xách của cô, càn rỡ nói: "Đồ rác rưởi!”