Cô khϊếp sợ mở to hai mắt, chớp mắt mấy lần mà vẫn chưa hoàn hồn được.
Không phải ông nội nói là một khi đã ngủ thì có khi 6 7 tiếng sau chưa chắc đã tỉnh được sao? Sao anh tỉnh lại nhanh quá vậy?
Mộ Kính Thừa nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh cười lạnh.
"Đây là mục đích cô bảo ông nội chuốc say tôi sao? Cô muốn lên giường với tôi lắm rồi à?”
Lạc Y Y bỗng dưng hoàn hồn, nhất thời xấu hổ đỏ mặt.
Cô cuống quít lắc đầu: “Không, em không có! ”
Bởi vì sốt ruột, trong mắt cô tràn ngập nước mắt.
Mộ Kính Thừa nhìn bộ dáng bối rối luống cuống của cô, bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khô nóng.
So sánh với thân thể cường tráng cứng rắn của anh thì cô gái dưới thân có thân thể mềm mại, giống như một cục bông vậy.
Ánh mắt anh bất giác dừng lại trên cổ áo ngủ kín đáo của cô, dưới đó ẩn giấu đường cong uyển chuyển nhất.
Đêm tân hôn, anh đã từng sờ thử, tuổi cô không lớn lắm nhưng cơ thể của cô đã hoàn toàn trưởng thành.
Lạc Y Y bối rối cắn môi dưới, cố nén nước mắt sợ hãi ngượng ngùng.
Lại không biết động tác vô tình của mình lại tràn ngập hấp dẫn nguyên thủy nhất.
Mộ Kính Thừa nhìn cô gái nhỏ yếu ớt bất lực đáng thương dưới thân, hàm răng nhẹ nhàng cắn cánh môi mềm mại, chợt cảm thấy một ngọn lửa kỳ lạ xông thẳng xuống bụng dưới.
Yết hầu anh vô thức nhấp nhô, theo bản năng cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ tươi mê người của cô.
"Ưm-"
Lạc Y Y bị hôn phát ra một tiếng rên nhỏ, cả người cứng đờ.
Nỗi sợ hãi bị cưỡng hôn ngày hôm đó ập đến, cô theo bản năng kháng cự, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô làm sao có thể địch lại thân thể cường tráng của anh chứ.
Anh không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn hôn sâu hơn.
Lạc Y Y vừa xấu hổ vừa sợ, trong lúc bối rối cắn mạnh lên môi anh.
Nhất thời một hương vị tanh ngọt xộc vào miệng và mũi, Mộ Kính Thừa đột nhiên buông cô ra.
"Cô dám cắn tôi sao?” Trong giọng nói của anh tràn ngập tức giận khó có thể che giấu.
Nước mắt Lạc Y Y lăn dài trên má, nghẹn ngào nói: “Anh buông em ra.”
Mộ Kính Thừa cười lạnh: “Đây không phải là mục đích nửa đêm cô mò vào phòng tôi sao? Giả vờ vô tội cái gì?”
"Em không có!” Lạc Y Y cố chấp lắc đầu.
"Không có?” Mộ Kính Thừa nhìn nửa người trên trần trụi của mình, khinh thường nói: “Cô muốn xem bệnh cho tôi chỉ là cái cớ thôi đúng không? Chứ khám bệnh mà cởi đồ của tôi làm gì?”
Lạc Y Y không thể biện minh, nhưng vẫn dùng sức lắc đầu.
Khám bệnh theo phương thức Y học Cổ truyền Trung Quốc đôi khi thực sự cần phải cởϊ qυầи áo.
"Ha!” Mộ Kính Thừa cười nhạo: “Lạc Y Y, không ngờ cô tuổi không lớn mà bản lĩnh trên giường cũng không nhỏ! Nếu tôi thức dậy muộn hơn một chút thì có phải cô đã thành công rồi không?”
"Kính Thừa, anh tin em đi, em thật sự không có.” Nước mắt cô lăn dài, oan ức giải thích.
Nhìn dáng vẻ khóc sướt mướt của cô, không hiểu sao Mộ Kính Thừa lại cảm thấy phiền lòng.
Anh đột nhiên rời khỏi người cô, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ra ngoài! Nếu dám trèo lên giường của tôi, tôi không ngại làm mấy chuyện vợ chồng hay làm với cô đâu.”
Lạc Y Y được tự do, vội vàng leo xuống giường, chạy thẳng về phòng ngủ không dám quay đầu lại.
Mộ Kính Thừa lại nằm xuống, hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự bồn chồn trong lòng.
Trên chăn dưới thân dường như vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cô, sảng khoái, dễ ngửi.
Đôi mắt giống như tinh linh của cô dường như luôn ẩn chứa đầy sương mù, vô thức hiện lên trong tâm trí của anh.
Anh nhịn không được nhíu mày, bụng dưới vẫn khó chịu
Vừa rồi, anh thật sự đã mất khống chế!
Anh được huấn luyện khắc nghiệt nhất trong quân đội, thân thể đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện nên khả năng tự chủ của anh rất cao.
Nhưng vừa rồi, anh lại động tà niệm với một cô gái nhỏ vừa mới trưởng thành!
Đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép xảy ra với mình!
Đúng rồi, nhất định là nguyên nhân rượu trong cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hết
Rượu, quả nhiên không phải là thứ tốt! Anh càng cảm thấy chán ghét loại đồ uống này.
Nhất định là ông nội muốn anh nhanh chóng sinh con trai để kế thừa Ngọc Tỏa, lại sợ anh không chịu phối hợp, cho nên mới nghĩ ra kế sách này.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ khủng hoảng sợ hãi của cô gái đó, chắc là cô sẽ biết khó mà chịu rút lui chứ?
Nhưng Mộ Kính Thừa lại không biết, cô vợ nhỏ của anh nhìn nhu nhược vậy thôi chứ thật ra là một cô gái cứng rắn và cảm thấy càng khó thì càng muốn làm.
Lạc Y Y hai lần chịu thất bại cũng không buông tha, cô chỉ cảm thấy không thể làm liên lụy đến ông nội nữa.