Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

Chương 12: Diễn xuất của ông nội

Chạng vạng, Mộ Kính Thừa kéo lê thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, sắc mặt u ám trước sau như một.

Anh vốn định lên lầu tắm rửa, lại bỗng nhiên bị Mộ Thời Xuyên gọi lại.

"Đứng lại đó!” Mộ Thời Xuyên không vui dùng nạng đập sàn nhà, tức giận nói: "Thằng nhóc thúi kia, không nhìn thấy ông à!”

Mộ Kính Thừa hơi sửng sốt, phiền não kéo kéo cà vạt, không tình nguyện nói: "Ông nội, sao ông lại tới đây?”

Mộ Thời Xuyên trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Nói gì vậy? Ông không thể đến đây được sao?”

Mộ Kính Thừa khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc không dám cãi.

Mộ Thời Xuyên hừ lạnh, bất mãn nói: "Nếu ông không tới, làm sao ông biết vừa kết hôn con đã dám lạnh nhạt với Y Y, cứ như vậy thì con định lấy Ngọc Tỏa thế nào hả?”

Nghe vậy, sắc mặt của Mộ Kính Thừa có chút không tốt nhìn về phía Lạc Y Y, ánh mắt tràn ngập chất vấn.

Tiếp xúc với ánh mắt như dao của anh, Lạc Y Y bất giác rùng mình.

Ánh mắt người này giống như có độc vậy, sao lại đáng sợ thế chứ!

Lúc anh không tức giận, rõ ràng rất đẹp, hơn nữa đôi mắt đó sáng như sao, sáng suốt và trầm ổn, làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy tin phục.

Mộ Thời Xuyên thấy thế, lập tức dùng nạng chọc Mộ Kính Thừa, cảnh cáo: "Nếu con lại dùng ánh mắt này nhìn Y Y, ông sẽ dùng nạng chọc mù đôi mắt của con đấy nghe chưa?”

Mộ Kính Thừa hít sâu một hơi, dời ánh mắt lạnh lẽo ra khỏi người Lạc Y Y.

"Để con bảo người đưa ông về nhà cũ.” Anh muốn đuổi khách.

"Ông không đi, ông mới vừa tới thôi!” Mộ Thời Xuyên có chút ngạo nghễ ngẩng đầu, cười ha hả với Lạc Y Y nói: "Y Y ngoan, đêm nay ông nội ở bên con, xem thằng nhóc này dám bắt nạt con không.”

Mộ Kính Thừa lạnh lùng nhìn ông nội, bỗng nhiên cười lạnh nói: "Được, ông không đi thì con đi! ”

Nói xong anh muốn đứng dậy.

"Ngồi xuống!” Mộ Thời Xuyên vội vàng dùng nạng ngăn anh, tức giận nói: “Ông đi bộ một đường đến đây, ở lại nhà con ăn một bữa cơm không được à?”

Mộ Kính Thừa thận trọng nhìn ông, lại nhìn Lạc Y Y ở bên cạnh trưng ra bộ dáng ngây thơ, thuần lương vô hại.

Luôn cảm thấy một già một trẻ này không có ý tốt gì.

Nhưng anh thì luôn muốn hiếu thuận với ông nội, tim của ông nội không khỏe, anh không muốn chọc ông nội tức giận, lạnh lùng nói: "Ăn cơm xong con đưa ông về.”

Ông cụ cũng không từ chối nữa.

Khi thức ăn được dọn lên bàn, Mộ Thời Xuyên bỗng nhiên từ dưới gầm bàn lấy ra một chai rượu cũ trân quý.

Ông cười ha hả nói: "Rượu ủ năm mươi năm, đảm bảo ngon!”

Sắc mặt của Mộ Kính Thừa tối sầm lại, trầm giọng nói: "Ông không được uống rượu!”

"Ông biết.”

Mộ Thời Xuyên trừng mắt nhìn anh, có chút tiếc hận nói: "Ngày hôm qua ông phát hiện phong bì rượu này không biết sao lại lỏng ra, rượu bay hơi, thật sự là đáng tiếc!”

"Kệ đi, ông không thể uống thì giữ lại làm gì?” Mộ Kính Thừa không đồng ý.

Ông cũng từng là lính, nhất là bộ đội đặc chủng, rượu sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và chức năng của ông, cho nên ông hầu như không uống rượu.

Ngay cả khi giải nghệ, ông vẫn duy trì thói quen này.

Mộ Thời Xuyên bỗng nhiên đưa rượu tới trước mặt anh, trầm giọng phân ra lệnh: "Con uống đi!”

"Con không uống rượu!” Mộ Kính Thừa không chút do dự từ chối.

Sắc mặt của Mộ Thời Xuyên bỗng nhiên suy sụp, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Ông đáng thương nói: "Nhớ ngày xưa ông già này rất yêu rượu, ngày gần đất xa trời lại mắc phải tật xấu không thể uống rượu này!"

Ông giả vờ lau nước mắt, lén liếc nhìn Mộ Kính Thừa, thấy anh không động đậy, càng diễn sâu hơn.

"Con có biết là ông đã ủ bình rượu này khó đến mức nào không? Thằng nhóc này, nếu ông có thể uống, con có muốn ông cũng không cho đâu, con..."

Mộ Kính Thừa phiền não nhíu mày, nhìn diễn xuất lộ liễu của ông nội.

Anh biết, đêm nay nếu anh không uống, có khi ông nội sẽ diễn cả đêm.

Từ trước đến nay ông luôn thích dùng khổ nhục kế để nắm thóp anh.

Nhưng dù sao ông nội cũng là người thân duy nhất của anh trên đời này, mặc dù biết là diễn thôi, anh cũng không đành lòng ngỗ nghịch với ông.

Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa ông nội về, mắt không thấy tâm không phiền.

"Rồi rồi, con uống!” Anh ảo não cắt ngang diễn xuất lộ liễu của ông nội.