Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

Chương 7: Người mình yêu đáng sợ vậy sao?

Cô thật sự cảm thấy khó chịu với bộ dạng này của Mộ Kính Thừa, nhưng cũng rất muốn cho anh một cái ôm an ủi.

Nhưng cô không dám.

Nhìn thần sắc u ám của anh, cô thật cẩn thận nói: "Kính Thừa..."

"Cút!" Anh rống lên, bỗng nhiên trở nên nóng nảy kỳ lạ, đôi mắt hung ác dị thường.

Cứ như thể một con thú bị thương và ngủ yên trong đêm tối sẽ vồ lấy cô và xé xác cô bất cứ lúc nào.

Cho tới bây giờ, Lạc Y Y chưa từng thấy qua ánh mắt nào đáng sợ như vậy, chân mềm nhũn, không tự chủ được ngã ngồi trên sàn nhà.

Túi châm cứu vốn được coi như sinh mệnh rơi xuống đất “cạch” một tiếng, kéo lùi tâm trí kinh hoàng của cô.

Cô theo bản năng cầm lấy túi châm cứu, liên tục bò ra khỏi phòng ngủ của anh, giống như anh là Diêm La đòi mạng cô vậy.

Đợi cô rời đi, Mộ Kính Thừa tự giễu giật giật khóe miệng, trong mắt lộ ra vẻ chua xót.

Anh thật ngây thơ!

Bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng đều phán án tử cho bệnh của anh, vậy mà anh lại hy vọng một con nhóc như cô có thể chữa được cho anh!

Anh thật lố bịch!

Bệnh này của anh, sợ là quốc y thánh thủ Lạc Nam Thành sống lại cũng không trị được!

Lạc Y Y quay lại phòng ngủ, cả người còn đang run lên.

Cô thậm chí không dám ngủ, vừa nhắm mắt lại thì khuôn mặt u ám của Mộ Kính Thừa lại xuất hiện.

Nửa đêm sau, cô thật sự đã mệt lắm rồi, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, mãi đến sáng sớm bị tiếng gõ cửa của người giúp việc mẹ Lưu đánh thức.

Cô dụi đôi mắt buồn ngủ, đứng dậy ra mở cửa.

Mẹ Lưu có chút khẩn trương nói: "Ôi chao, thiếu phu nhân, sao giờ cô mới chịu dậy thế, cả nhà già trẻ đều chờ cô đến dùng bữa sáng đấy!"

Hai mắt Lạc Y Y mở to, lập tức tỉnh táo lại.

"Hả? Mấy giờ rồi? Tôi, bây giờ tôi đi rửa mặt thay quần áo đã.”

"Nhanh lên đi!" Mẹ Lưu nhíu mày thúc giục, trong lòng thấy cô hơi chướng mắt.

Một nha đầu ngốc vừa trưởng thành, nếu không phải bởi vì hôn ước của tổ tiên thì làm sao mà xứng đáng bước chân vào nhà họ Mộ.

Đợi Lạc Y Y sửa soạn xong, xuống lầu đi tới phòng ăn, trong phòng ăn đã chật kín người.

Thấy cô đến, ánh mắt của mấy người trong nhà ắn đồng loạt nhìn qua.

Trái tim cô căng thẳng, đập thình thịch, mắt lại bắt đầu cay cay.

Cô vội vàng nháy mắt, cố gắng kìm chế bản thân không khóc, ánh mắt đảo qua mọi người trong phòng ăn.

Người ngồi đầu tiên là ông cụ Mộ Thời Xuyên.

Khi ông ngoại còn sống, cô đã gặp qua người này vài lần, là một ông nội rất tốt.

Ngồi ở hai bên trái phải của ông là Mộ Kính Thừa và một người trẻ tuổi mà cô chưa từng gặp qua.

Sắc mặt Mộ Kính Thừa lạnh lùng trước sau như một, mày đẹp nhíu lại thể hiện sự không kiên nhẫn của anh lúc này…

Thiếu niên ngồi đối diện anh từ lúc sinh ra đã đẹp trai nho nhã, một đôi mắt phượng, đặc biệt quyến rũ người khác, ánh mắt nhìn về phía cô tràn ngập thiện ý, nụ người trên mặt cũng uyển chuyển như gió xuân.

Bên cạnh người thanh niên là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, khoảng bốn mươi tuổi, vẫn rất quyến rũ, ăn mặc rất thời trang, cầu kỳ, biểu cảm trên mặt rất hấp dẫn, nhìn không ra hỉ nộ.

Bên cạnh người phụ nữ là một cô gái trẻ tuổi, chắc là bằng tuổi cô, dáng vẻ và phong cách ăn mặc cũng tương tự như người phụ nữ kia, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự khinh bỉ.

"Ha, quả nhiên là không có sự dạy chỗ của ba mẹ nên chả hiểu quy củ mẹ gì cả!” Giọng của cô gái không cao không thấp, đủ để làm cho tất cả mọi người ở đây nghe được rõ ràng.

Lạc Y Y rất muốn chửi lại, nhưng cô vừa mới vào nhà họ Mộ, lại là trường hợp như vậy nên cô không muốn làm cho Mộ Kính Thừa khó xử.

Cô mím môi cố gắng đè nén cảm giác không vui trong lòng, làm bộ không nghe thấy.

"Không muốn ăn thì cút!", Mộ Kính Thừa lạnh lùng liếc nhìn cô gái kia, không có một chút tình cảm nào.

Lạc Y Y có chút kinh ngạc, không ngờ Mộ Kính Thừa lại bênh vực cô.

Sắc mặt của cô gái kia trắng bệch, lập tức cúi đầu, trông đang rất sợ Mộ Kính Thừa.