Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

Chương 4: Anh coi em là gì hả?

Lạc Y Y càng cảm thấy ấm ức hơn, cố chấp giương đôi mắt rưng rưng lên nhìn anh.

Cô giống như một con mèo hoang nhỏ đang tức giận, ngực phập phồng lên xuống.

Nhưng cuối cùng lại không đủ cứng rắn, giọng nói lại giống như đang làm nũng: “Sao, sao anh quát em!"

Bởi vì tức giận, nước mắt tràn ngập trào ra khỏi khóe mắt lại lăn xuống, lướt qua hai má đỏ ừng, để lại hai vệt nước lấp lánh.

Mộ Kính Thừa nhìn vào đôi mắt ấm ức ngượng ngùng đang phẫn nộ đó của cô, không khỏi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Vừa rồi tuy là chỉ giả vờ thân thiết để qua mắt ông nội, nhưng mùi hơng thiếu nữ thanh ngọt trên người cô thật sự rất mê người.

Không thể phủ nhận là trông cô rất xinh đẹp.

Vẻ đẹp của cô không phải là kiểu danh môn thục nữ e lệ tao nhã, không phải mỹ nhân thành thị xinh đẹp động lòng người, cũng không phải là dáng vẻ kiêu hùng của một nữ anh hùng trong quân đội.

Vẻ đẹp như là ánh nắng mùa xuân rực rỡ của tháng ba vậy.

Không chút nào che giấu, hồn nhiên xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ.

Hơn nữa, đường cong thân thể dưới lớp quần áo của cô cũng rất hoàn hảo, có lồi có lõm, rất vừa mắt.

Xuất thân là quân nhân, anh luôn rất tự trọng, chưa bao giờ gần gũi với những người phụ nữ xa lạ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một người đàn ông trưởng thành, trong thân thể vẫn có sự thôi thúc nguyên thủy nhất.

Đối với anh mà nói, cô giống như món tráng miệng trên bánh ngọt, tràn đầy sức hấp dẫn, khiến lòng tự tôn kiêu ngạo của anh có chút mất khống chế!

Vì vậy mà anh mới cảm thấy khó chịu, giọng điệu cũng bị ảnh hưởng.

Anh kéo kéo cổ áo, trầm giọng nói: "Cút ra ngoài!"

Lạc Y Y trừng mắt nhìn anh, cảm thấy vô cùng tức giận.

Cô nhịn không được cãi lại: “Mộ Kính Thừa, em là vợ anh, không phải là một tấm giẻ lau, không phải để cho anh muốn dùng thì dùng, muốn vứt thì vứt!"

Mộ Kính Thừa lạnh lùng nhìn cô, dường như không ngờ cô lại dám phản bác, đáy mắt thoáng hiện lên một chút kinh ngạc.

Nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại, hơi tàn nhẫn nói: "Làm ấm giường là nghĩa vụ của một người làm vợ, đừng nói chỉ là hôn thôi, cho dù tôi muốn làm chuyện đó với cô cô cũng phải chấp nhận!"

“Tại sao chứ?"

Cuộc hôn nhân mà cô tưởng tượng không phải như vậy.

“Vì nhà họ Lạc đã nhận sính lễ một trăm triệu của tôi!”

Giọng nói của lạnh lẽo của anh ẩn chứa sự ngạo mạn cao cao tại thượng, ánh mắt khinh bỉ càng làm cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương.

Nhìn vào ánh mắt ấm ức không cam lòng của cô, anh châm chọc nói: "Cô nên cảm thấy may mắn vì bản thân mình đã được bán với cái giá 100 triệu đi!"

Bán thân? Mấy lời cay nghiệt này của anh đã xóa sạch tình yêu thầm kín của cô dành cho anh một cách không thương tiếc.

Hai mắt Lạc Y Y mở to, trong mắt ngoại trừ nước mắt ra, còn có cảm xúc không thể tin được.

Cô thật sự khó có thể tưởng tượng, anh trai ấm áp dịu dàng năm đó vì sao lại biến thành một kẻ như hôm nay?

Trở nên khắc nghiệt và độc ác như vậy.

Trong miệng của anh, cô giống như một món hàng vậy.

Nước mắt làm mờ mắt cô, cô thật sự rất tủi nhục.

Mộ Kính Thừa nhìn cô khóc mà cảm thấy khó chịu, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo nói: "Còn không mau cút ra, muốn ở lại làm ấm giường cho tôi sao?"

Lạc Y Y giơ mu bàn tay lau nước mắt đi, quật cường quay đầu đi ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ, cuối cùng cô cũng dám hoàn toàn buông lỏng cảm xúc của mình.

Cô chôn mặt vào chăn gào khóc.

Sau khi kết hôn với anh, chính miệng cô đã nói với anh rằng cô đã tìm anh tám năm trời, đã thầm yêu anh trong tám năm đó.

Nhưng bây giờ, từ những lời nói trong miệng anh, cô đã trở thành người phụ nữ vì tiền mà bán mình, sao cô có thể nói ra tình yêu của mình dành cho anh được nữa.

Theo quan điểm của anh, tình yêu của cô chắc chắn sẽ được liên kết với tiền bạc và lợi ích.

Mãi cho đến khi khóc mệt rồi cô mới ngủ thϊếp đi.

Nhưng vừa mới ngủ không lâu, cô chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh.