Thứ ba, ba năm sau, khi kết thúc hôn ước, anh sẽ trả cho cô 100 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, sau khi ly hôn, hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa cả.
Lạc Y Y tâm can nặng trĩu nhìn bản thỏa thuận trong tay.
"Đừng sững ra đó làm gì?”
Đôi mắt sáng của anh nheo lại, đáy mắt thoáng hiện lên không kiên nhẫn.
"Kính Thừa..." Cô lúng túng nói.
Tuy rằng người cậu Lạc Hoài Cẩn đúng là vì tiền cùng và Trung tâm Y học nên mới đẩy cô đến nhà họ Mộ, nhưng cô thì nguyện ý gả cho anh chứ không phải là vì tiền.
Thấy cô không chịu ký, Mộ Kính Thừa cong môi cười lại.
"Thế nào? Chê ít à?” Giọng điệu lạnh lùng lại mang theo chút ý tứ giễu cợt.
"Không!” Cô vội vàng lắc đầu, giống như một con thỏ đang sợ hãi.
Cô thật sự hy vọng Trung tâm Y học của ông nội có thể tiếp tục hoạt động, nhưng chưa từng nghĩ muốn có sính lễ và bồi thường gì cả, nên sao có thể chê ít được?
Trong mắt Mộ Kính Thừa tràn ngập khinh bỉ, hiển nhiên là anh không tin.
Anh cảnh cáo: "Lạc Y Y, cô đừng quá tham lam, Mộ Kính Thừa tôi là cần phải thông qua kết hôn mới được được kế thừa gia nghiệp, nhưng người đó không nhất thiết phải là cô!”
Đương nhiên là Lạc Y Y biết điều đó.
Mộ Kính Thừa đồng ý cưới cô là bởi vì nhà họ Lạc nợ nhà họ Mộ một người vợ.
Lúc trước ông nội Mộ Thời Xuyên của Mộ Kính Thừa đã che chở cho ngoại tổ phụ Lạc Nam Thành của Lạc Y Y, bảo vệ Trung tâm Y học cổ truyền Lạc thị và y thư của tổ tiên nhà họ Lạc.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Lạc Nam Thành đã lập ra thỏa thuận với Mộ Thời Xuyên là nếu vợ ông sinh con gái thì sẽ gả cho nhà họ Mộ làm con dâu.
Về sau Lạc Nam Thành thật sự sinh được một đứa con gái là Lạc Thời Cẩm, cũng chính là mẹ của Lạc Y Y, nhưng cuối cùng Lạc Thời Cẩm lại không tuân theo thỏa thuận phải trở thành con dâu của nhà họ Mộ.
Tuy nói nhà họ Lạc nợ nhà họ Mộ một cô con dâu, nhưng Lạc Y Y là một người bình thường, có thể gả vào nhà họ Mộ - đệ nhất hào môn của Giang thành thì đúng là mơ cao mà.
Hơn nữa sính lễ 100 triệu nhân dân tệ và sự bảo vệ của nhà họ Mộ chính là con đường sống duy nhất của Trung tâm Y học cổ truyền Lạc thị.
Trong mắt bất cứ ai, cuộc hôn nhân này vốn là một thỏa thuận mà người giành nhiều phần lợi nhất chính là cô.
Cho dù cô vì tình yêu mà gả, nhưng dưới tiền đề sính lễ khổng lồ này thì cô chẳng có tư cách gì để nói ra điều đó.
"Ký hay không? Nếu cô không ký thì cút ngay!”
Mộ Kính Thừa hoàn toàn mất kiên nhẫn.
"Em ký!”
Trung tâm Y học cổ truyền Lạc thị do một tay ông nội sáng lập không thể bị sụp đổ được!
Tay Lạc Y Y run run ký tên mình, ký xong, cô giao lại bản thỏa thuận cho Mộ Kính Thừa.
Mộ Kính Thừa cũng không thèm nhìn, tiện tay ném bản thỏa thuận vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Xong xuôi, anh lạnh nhạt ra lệnh: "Phòng ngủ của cô ở bên cạnh đấy, không có sự cho phép của tôi thì cô không được phép bén mảng đến phòng của tôi.”
"Ừm, em biết rồi.” Lạc Y Y ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng cưới.
Nhưng lúc rời đi nhịn không được quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn anh một cái.
Xem ra, anh cũng không nhớ cô là ai, tất nhiên càng sẽ không nhớ lời hứa trước đây của họ.
Nghe đồn sau khi giải nghệ, tính tình của anh đã thay đổi hoàn toàn, tính cách trở nên vô cùng lạnh lùng, tuyệt tình, thất thường.
Những chuyện xảy ra vừa nãy đủ để kiểm chứng lời đồn quả không sai.
Cô biết chí hướng của Mộ Kính Thừa vẫn ở quân doanh, bị ép giải nghệ nhất định rất đau khổ!
Cô có chút bất đắc dĩ đi vào phòng ngủ bên cạnh, vừa nằm xuống không lâu, chợt nghe thấy cửa phòng ngủ bị đá văng.
Cô vẫn chưa kịp phản ứng, Mộ Kính Thừa sải bước đi vào với sắc mặt u ám, không nói lời nào vác cô lên vai, giống như vác bao tải vác cô ra khỏi phòng ngủ.
"Kính Thừa..."
Lạc Y Y vừa hoảng vừa sợ, thận trọng gọi tên anh.
"Câm miệng lại! ”
Mộ Kính Thừa lạnh lùng quát, trong giọng nói có chút tức giận bại hoại.
Anh khiêng cô quay lại phòng ngủ của mình rồi ném cô xuống chiếc giường lớn rồi bản thân cũng lao tới đè cô dưới thân.