Ăn sáng xong Tử Du chở cô đến công ty.
Hôm nay Hiểu Tâm mặc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng với chân váy ôm công sở dài đến đầu gối, tóc đen mượt thả tự do càng làm cho người thiếu nữ toát lên vẻ đẹp thanh thuần khiến đàn ông say đắm.
Đến nơi, Hiểu Tâm hun chào tạm biệt bạn trai. Lúc định xuống xe tay cô bị Tử Du nắm lại làm cô phải quay sang nhìn bạn trai thắc mắc.
"Sao thế?" cô gái ngơ ngác hỏi người đối diện.
"Đi làm phải ngoan, hiểu không?" Bạch Tử Du nhìn Tâm Nhi với đôi mắt si tình đầy dịu dàng. Hắn hi vọng trong lúc bản thân không ở bên cạnh, Tâm Nhi sẽ không thân thiết với người đàn ông khác.
Người con gái ngây thơ này nào hiểu được trong câu nói vừa rồi có bao nhiêu ý tứ. Cô mĩm cười, đôi mắt hạnh cong lên thật đẹp, đáp: "Em biết rồi".
Sau khi đưa cô đến công ty, Bạch Tử Du trở về nhà làm việc của mình. Hắn là kỹ sư phần mềm rất có tiếng trong giới nhưng không ai thực sự biết mặt. Bởi vì muốn được ở bên cạnh Minh Hiểu Tâm mà hắn chỉ làm ở nhà và giao dịch với các đối tác online. Gia thế thực sự của người đàn ông hai mươi bảy tuổi này cũng vô cùng bí ẩn ngay cả Hiểu Tâm cũng không thực sự hiểu rõ.
Ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính lên, Tử Du mở lên một phần mềm nào đó không rõ, rồi có giọng nói phát ra: "...Hiểu Tâm cà phê của cô đây" - "Aa, cảm ơn anh Bác Nhã".
Người con gái hắn yêu đang nói chuyện với một người đàn ông khác! Chẳng phải trước khi đi, hắn đã dặn là phải ngoan rồi sao? Tại sao cô lại không nghe lời chứ?? Hay cô muốn quyến rũ thằng khác rồi bỏ hắn???
Hàng vạn suy nghĩ tiêu cực đua nhau xuất hiện trong đầu Bạch Tử Du. Đôi con ngươi của kẻ si tình hằng lên những đường máu đỏ tưới, nó sắc lẹm đến nỗi có thể làm người khác bị thương nếu nhìn thẳng vào đó.
Tử Du muốn gϊếŧ người! Gϊếŧ tên nào to gan dám nói chuyện với Hiểu Tâm của hắn.
Không được!... Rầm!! Bạch Tử Du đấm mạnh xuống bàn thật mạnh làm nó nứt làm đôi. Không được, hắn phải bình tĩnh lại. Tâm Nhi chỉ yêu mình hắn, nếu vì ghen tuông mà làm ra hành động gì quá khích thật sự sẽ khiến cô ấy chán ghét mà bỏ hắn đi.
Người đàn ông ôm đầu nằm xuống bàn, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
Đến chiều tan ca, Hiểu Tâm hí hửng nhào vào vòng tay cứng cáp của bạn trai "Anh chờ em lâu chưa?". Ngước lên nhìn anh, ôi nụ cười thật đẹp trai "Lâu lắm rồ đồ ngốc! Anh mệt gần chết! ". Ôm Hiểu Tâm vào lòng, hít hà mùi hương của người con gái hắn yêu, tâm trí Tử Du như được thả lỏng sau một ngày dài xa nhớ.
Nói rồi cả hai cùng lên xe ra về mà Minh Hiểu Tâm không biết Tử Du hôm nay có gì khác lạ trong ánh mắt.