Xuyên Sách: Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 40: Nhất chiến thành danh

Đa phần các sự cố đều xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi con người ta chưa kịp hiểu chuyện gì.

Biến cố xảy ra vào đúng lúc này.

Con heo rừng đuổi theo một vị bác gái lạ mặt. Bà ấy vừa cong chân chạy, miệng không ngừng la hét cầu cứu. Dáng bà ấy nhỏ gầy, có lẽ vì hàng năm đều lao động nặng nhọc nên trông vẫn còn khoẻ lắm. Có điều, so về tốc độ thì hai chân khó mà bằng với bốn chân được.

Con heo lao nhanh như chớp.

Đúng giây phút này, bác gái nọ như thấy điều gì, ánh mắt bà ta hơi loé lên, cả cơ thể chợt chuyển hướng.

Nơi đó, thím Lan đang bối rối. Thím còn chưa kịp biết là xảy ra chuyện gì.

Dương Gia Nghi cắn chặt răng cấm. Cô vội đưa mắt tìm xung quanh. Gần đấy có một khúc cây to đang nằm trên mặt đất.

Cô gái nhỏ chộp lấy rồi nhào về phía trước.

Cái sọt tre trên lưng lắc lư dữ dội. Nếu mà cái nắp không buộc chặt thì chắc là đám nấm đã theo quán tính mà văng hết ra ngoài.

Vị bác gái nọ vẫn còn đang cố gắng trốn thoát. Thím Lan cũng đã thấy được con heo rừng. Thím chau mày, cũng cõng sọt chạy nhanh.

Bác gái theo sát phía sau. Con heo rừng bám riết không tha mà nối gót. Cả ba như đang chơi trò rượt đuổi vậy.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong mắt bác gái nọ loé lên ý giận. Hai tròng mắt bà ấy trợn to, như muốn nhìn rõ khung cảnh phía trước, lại như đang trừng thím Lan.

Người này...

Bà ta tức giận khi mà thím Lan chạy mất?

Dương Gia Nghi không kịp suy nghĩ nhiều. Cô đã không có thời gian. Con heo béo kia sắp đuổi kịp hai người phụ nữ rồi.

Chân thím Lan vừa mới khỏi nên di chuyển không nhanh bằng người phía sau. Chẳng mấy chốc mà vị bác gái nọ đã vượt qua mặt thím. Khoé môi bà ta hơi nhếch.

Đâu đó loáng thoáng có tiếng gào: "Leo cây! Leo lên cây đi!"

Chẳng còn kịp rồi!

Mặt thím Lan xanh mét, thở hổn hển, mồ hôi tủa ra như tắm. Chân thím bủn rủn, sắp nhấc không nổi nữa.

Cả người thím chìm vào tuyệt vọng.

Chính vào giây phút này, Dương Gia Nghi lao tới như một cơn gió. Cô xen vào khoảng trống giữa thím Lan và con heo rừng.

Đằng trước, thím Lan đã hết sức, vấp cục đá mà ngã trên mặt đất.

Phía sau, con heo béo thấy có kẻ chắn đường, với bản tính hung hăng, nó không dừng lại mà lao thẳng tới. Hoặc có lẽ vì thân hình quá khổ mà quán tính không cho phép nó dừng lại.

Mọi người hoảng lên.

"Tránh ra!"

"Chạy đi!"

"Nhanh tránh ra!"

...

Dương Gia Nghi mặc kệ họ. Cô liếʍ môi, nắm chặt khúc cây trên tay, thoáng vừa lòng. Khúc cây này không phải dạng gỗ mục, nó còn cứng cáp và chắc chắn lắm. Hy vọng sẽ được việc.

Đừng nhìn con heo rừng chạy nhanh như vậy, nhưng trong mắt cô gái nhỏ, tốc độc của nó như một thước phim quay sẵn đang bị điều chỉnh, muốn có bao nhiêu chậm thì có bấy nhiêu chậm.

Nó tới rồi!

Con heo chỉ cách thiếu nữ tầm một mét. Mắt Dương Gia Nghi trừng lớn, cơ bắp gồng lên, đôi chân ghì chặt vào mặt đất.

Hai tay cô nắm lấy khúc gỗ, giơ nhanh sang phải rồi dùng sức đập mạnh xuống. Thân khúc gỗ hoàn mỹ tiếp xúc với đầu con heo.

Éc...

Nó kêu lên đầy đau đớn. Đầu bị lực tác động mà nghiêng qua một bên, thân mình ngã mạnh xuống mặt đất.

Ầm!

Bụi văng khắp nơi, tưởng chừng như trời rung đất chuyển. Khúc gỗ trên tay Dương Gia Nghi bị gãy làm hai. Đầu ngón tay thiếu nữ như tê như dại.

Nhưng mà...

Vẫn còn chưa xong. Sau vài giây choáng váng, con heo rừng kiên cường bò dậy. Cú đập khi nãy khiến da đầu nó bị rách, máu chảy ra rồi rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ cả đám cỏ ở đấy.

Nó nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt thù hận. Trong đầu nó bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đó là gϊếŧ chết cô.

Vậy là, con heo béo này lại nhào tới chỗ cô gái nhỏ đang đứng.

Những người vây xem lại thét chói tai.

Dương Gia Nghi:...

Cô sững sờ, đành quăng bỏ khúc gỗ. Thứ này quá vô dụng, chỉ dùng được một lần.

Con heo chết tiệt lại không sợ chết mà chạy tới.

Không để yên có phải không?

Đây là cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Dương Gia Nghi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Thiếu nữ chẳng cần vũ khí nữa. (Thật ra là không còn thời gian để tìm.)

Cô nắm chặt nắm đấm của mình, giơ lên, đấm thẳng vào đầu con heo.

Éc...

Quả đấm như làm bằng sắt khiến con heo đau điếng. Nó lại ngã ra đất lần thứ hai.

Lần này, Dương Gia Nghi quyết định không để nó có cơ hội đứng lên. Nắm đấm của cô như một đám mưa tưới thẳng lên đầu nó.

Con heo bất lực tru tréo.

Éc... éc... éc...

Chừng năm phút như thế. Đến khi đội trưởng dẫn theo đám thanh niên của thôn đuổi tới nơi thì con heo rừng đã nằm liệt trên mặt đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Mà những người khác...

Ngoài thím Lan ra, ai cũng kinh sợ mà nhìn Dương Gia Nghi.

Bầu không khí vô cùng vi diệu.

Đội trưởng cũng nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt đầy thâm ý.

Dương Gia Nghi:...