Xuyên Sách: Hệ Thống Buộc Ta Phải Viết Văn

Chương 6: Nghèo còn mắc cái eo

Lần này cũng không đợi Dương Gia Nghi nói gì thì Thái Hồng Loan đã cười lạnh: "Nói hay quá sao bản thân không đổi chỗ cho cô ta đi, ép buộc người khác làm gì?"

Một đao chí mạng.

Gã thiếu niên lập tức lúng túng, sợ mình bị bắt đổi chỗ nên ngồi lên giường, không dám nhìn thiếu nữ kia.

Dương Gia Nghi cúi đầu xuống, nén cười. Thái Hồng Cảnh có chút bất đắc dĩ: "Hồng Loan, được rồi."

Thái Hồng Loan bĩu môi, không phục lắm nhưng không mở miệng nói nữa.

Đứng nãy giờ lại không thấy ai giúp mình, thiếu nữ đành cắn răng mà leo lên giường trên. Ở phía mà người khác không thấy được, ánh mắt cô ta trở nên càng trở nên âm u.

Toa tàu trở về với bình tĩnh.

Dương Gia Nghi không để ý đến bọn họ, cô xách theo bọc hành lý của mình đi tìm thức ăn cho bữa sáng.

Không ăn sáng thì rất bất lợi cho dạ dày.

Dương Gia Nghi cẩn thận đảo quanh vài vòng, đi muốn gãy cặp chân mới tìm được chỗ bán bánh bao không nhân duy nhất trên con tàu này.

Ai bảo cô lại chẳng có phiếu thịt chứ?

Dương Gia Nghi thở dài ở trong lòng, quyết tâm phải thay đổi hiện trạng mới được. Không nói đến một vạn hay một ngàn, ít nhất trong người cũng có một trăm đồng nha.

Ba cái bánh bao trị giá ba đồng, cộng thêm phiếu gạo ba lạng.

Dương Gia Nghi gói ăn trước một cái, hai cái còn lại được cô gói cẩn thận bỏ vào trong rương.

Sau khi đã no, cô vòng qua chỗ bán nước uống, mua một bình nước.

Buổi sáng trôi qua một cách đơn giản như vậy đấy.

Sau khi quay trở về toa tàu, Dương Gia Nghi không để ý đến bầu không khí kì lạ ở đây. Cô trèo lên giường, nhắm mắt lại.

Thực ra vừa mới ăn no xong mà nằm không tốt lắm, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không tiếp tục làm nhiệm vụ thì ngày mai lại có ba đồng tiền và ba lạng phiếu gạo đội nón ra đi.

Đây là cái nghèo.

Nghe Dương Gia Nghi thở dài, hệ thống an ủi: "Ký chủ đừng quá lo lắng, sau khi cô tích góp được 10 điểm thì sẽ mở khoá được siêu thị."

Dương Gia Nghi mừng rỡ: "Trong hệ thống cũng có siêu thị à?"

Hệ thống giải thích: "Không phải là hệ thống có siêu thị, mà là hệ thống có thể kết nối với nó, sau đó ký chủ sẽ thông qua hệ thống để tiến hành giao dịch với siêu thị."

"Bên trong bán tất cả mọi thứ đúng không?" Dương Gia Nghi chờ mong.

"Ừm, cái kia..." Hệ thống ấp úng.

Dương Gia Nghi cảm giác có điều không tốt: "Sao?"

Hệ thống cắn răng, nói thẳng: "Bên trong đúng là có tất cả mọi thứ, nhưng mỗi khi mua một loại sản phẩm mới mà cô chưa từng mua trước đây, cô phải trả số điểm tương ứng để mở khoá. Mỗi lần mở khoá thời hạn là vĩnh viễn."

"Nói rõ xem sao."

"Ví dụ như hệ thống đã thưởng cho cô hai món quà là chiếc rương và bánh bao không nhân, thì sau khi kết nối với siêu thị, cô có thể mua hai món đồ này mà không cần mở khoá. Còn những món còn lại, dù là que tăm cũng phải bỏ tiền mở khoá rồi mới được mua sắm."

Dương Gia Nghi nghe rõ, cô nhìn vào số điểm của bản thân, con số 5 nằm lẻ loi trơ trọi.

Dương Gia Nghi hít hơi vài cái mới không khiến bản thân phát điên.

A...

"Làm nhiệm vụ."

"Okey."

Lần này, vì Dương Gia Nghi đã lên cấp 1 nên nhiệm vụ thường cũng được tăng lên năm. Nhiệm vụ đặc biệt vẫn là một như cũ.

Ngoài giờ ăn, đi vệ sinh, tắm rửa và ngủ ra, Dương Gia Nghi dành hết thời gian để viết những đoạn văn mà nhiệm vụ yêu cầu.

Bảng nhiệm vụ tắt dần, đến khi chỉ còn nhiệm vụ đặc biệt là sáng đèn.

Không quá khó đoán, cả năm nhiệm vụ đều là 1 điểm.

Tin nhắn của hệ thống Tổng cũng thay đổi dần, càng lúc càng táo bạo.

"Xung đột đâu? Mâu thuẫn đâu? Điểm nhấn của câu chuyện ở đâu?"

"Màu sắc riêng của câu chuyện đâu? Thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải là gì?"

"Từ ngữ đâu? Sao dùng từ một cách nghèo nàn như thế?"

Mới chỉ có hai ngày mà Dương Gia Nghi đã cảm thấy chai sạn khi nghe hệ thống đọc góp ý của hệ thống Tổng.

Cô nhìn sang bảng điểm, từ 5 đã biến thành 10 rồi.

Dương Gia Nghi cảm thấy vết thương lòng được xoa dịu một chút.

Cô dùng 10 điểm để mở khoá siêu thị, tài sản tạch một cái lại biến về con số 0 tròn trĩnh.

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trên tàu hoả, Dương Gia Nghi lại đi mua bánh bao không nhân.

Cô đã bắt đầu thấy ngán rồi.

Ôi! Cuộc sống nghèo khổ này khi nào mới hết.

Chỉ mới ba ngày mà toa tàu chia thành ba phe rõ rệt. Dương Gia Nghi là một phe. Thái Hồng Loan, Thái Hồng Cảnh và Trần Vệ Dân là một phe. Phe còn lại là thiếu nữ âm u La Tiểu Vi và thiếu niên láu cá Đoàn Trọng.

Năm người kia đều ở lứa tuổi từ mười sáu đến mười tám, chắc chắn là thanh niên trí thức rồi.

Dương Gia Nghi thầm cầu mong họ đừng bị sắp về chung một thôn, nếu không thì tháng ngày sau này khó mà bình tĩnh được.

Nhưng trời không chiều lòng người, kết quả lại đi ngược với mong muốn của cô.