Nắm Nhầm Tay, Yêu Đúng Người

Chương 4: Minh Hà này không phải là hạng phụ nữ rẻ mạt

"Keng" một tiếng, Minh Hà khéo léo bày ra dáng vẻ giật mình nhằm hất đổ ly rượu của cô, chất rượu màu đỏ vương vãi chung quanh rồi nhĩu xuống bắp đùi, đồng thời cũng khiến bàn tay của lão Lợi rụt về.

Lấy cớ Minh Hà xin phép ra ngoài một chốc.

Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, Minh Hà cùng trợ lý Ý Nhi lau lau chùi chùi vết rượu ố hồng một mảng váy.

- Lão già dê khốn nạn, nếu đánh người mà không bị kiện em thề sẽ lao tới đấm lão ta không trượt phát nào.

Ý Nhi động tác hậm hực, nói lời phát cáu thay Minh Hà.

Minh Hà là ngôi sao hạng A ở thời điểm hiện tại, nhưng trong cái giới giải trí khắc nghiệt sóng sau liên tục xô sóng trước này, chỉ cần chậm một nhịp không bắt kịp xu thế, hoặc không biết cách nhanh chóng thích nghi, thì hào quang cũng chỉ là những đốm sáng lập loè, không khác gì pháo hoa rực sáng đó rồi tàn lụi đó. Vì vậy mà những vị ông chủ lắm tiền nhiều của nghiễm nhiên cho rằng, nghệ sĩ ai cũng cần một ngọn núi chống lưng, thẳng thừng giở những trò sàm sở thô thiển dâʍ ɖu͙© không một chút kiêng dè.

Ham muốn chiếm hữu của các lão ấy càng mãnh liệt hơn khi đứng trước đối tượng là người nổi tiếng khó tiếp cận lại độc thân như Minh Hà.

Minh Hà thoáng bần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Cuộc sống trong giới giải trí này cứ vô vị mãi như thế đến bao giờ?

Nghệ sĩ muốn hoạt động bằng năng lực cũng là một loại thử thách. Mơ ước mở công ty ươm mầm tài năng trẻ của Minh Hà lại thêm nhiều phần mãnh liệt. Cô biết rõ con đường đến cái đích ấy vô cùng chông gai nhưng cô vẫn sẽ cố gắng từng ngày.

Minh Hà hít một hơi tự trấn tĩnh bản thân, mấy lão đại gia biếи ŧɦái này, cô cũng không phải là lần đầu đυ.ng độ. Minh Hà tô lại chút son môi, bình tĩnh trấn an Ý Nhi bên cạnh:

- Yên tâm, chị đều có cách ứng phó. Ui...

Vừa nói dứt câu trước, đột nhiên dạ dày cô quặn lên một cơn đau, Minh Hà ôm bụng nhăn nhó.

- Chị lại bị đau dạ dày sao?

Ý Nhi hốt hoảng hỏi.

Từ lúc gia nhập đoàn làm phim, Minh Hà thường xuyên nhịn ăn để giữ vóc dáng. Hôm nay tham dự buổi tiệc tối, cô chỉ ăn chút salad, lại uống chất lỏng có cồn. Có lẽ rượu đã làm bệnh dạ dày của Minh Hà đột nhiên trở nặng.

Minh Hà cố gượng người đứng thẳng, giọng cô hơi đứt quảng quay sang Ý Nhi:

- Em... đi mua toa thuốc như cũ giúp chị.

- Em đưa chị về phòng tiệc rồi sẽ đi.

- Chị không sao, đi nhanh đi kịp mang thuốc về cho chị uống.

Ý Nhi gật đầu, sau đó chạy ù đi.

Minh Hà một tay vịn tường, cất bước trở lại phòng tiệc.

Cô chạm mặt Trần Đại Lợi ở góc khuất tầng 3 trên đường rẽ vào hành lang dẫn đến phòng tiệc. Lão ta đang đứng hút phì phèo một điếu xì gà.

Minh Hà lạnh mặt, thờ ơ định bụng bước ngang qua Trần Đại Lợi.

Không ngờ khi đến gần, liền bị lão bổ ra, cố tình chặn cô lại.

- Quảng cáo bộ sưu tập trang sức của NSJ vào 3 tháng trước, là anh đã ưu ái ký quyết định phê duyệt chọn em làm người mẫu đại diện.

Bao tử Minh Hà lại thót lên truyền đến cơn đau, đầu mày cô khẽ chau lại, mồ hôi bắt đầu hơi lấm tấm trên trán, tuy nhiên cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ những hàm ý mà Trần Đại Lợi muốn nhắc nhở.

Lão ta hít một hơi thuốc, trắng trợn nói tiếp:

- Bộ phim lần này, nếu em thích tăng thời lượng xuất hiện của mình, hay viết lại kịch bản đánh bóng nữ chính hơn nữa, anh cũng có thể giúp.

Minh Hà nhếch môi cười khẩy:

- Không phải là bên các ông mang hợp đồng đến trước mặt tôi để mời mọc hay sao? Bây giờ lại nói giống như bản thân tôi cầu cạnh một công việc ấy! Hơn nữa, doanh số bán ra của bộ sưu tập đó cũng cao một cách đột biến. Chúng ta là đôi bên hợp tác cùng có lợi. Vai diễn lần này, tôi là nữ chính, tôi không có nhu cầu tranh thời lượng với những diễn viên phụ khác. Ông không nhìn thấy nhạc và potser quảng cáo của tôi xuất hiện nhan nhãn ngoài phố, như vậy còn chưa đủ độ phủ sóng hay sao?

Trần Đại Lợi như bị Minh Hà dội một gáo nước lạnh, mặt lão chợt biến sắc. Không ngờ cái tiếng tăm ngạo mạn, bất cần của Minh Hà là có thật.

Minh Hà cảm thấy càng lúc càng đau hơn, cô muốn nhanh trở lại phòng tiệc để phải phép chào một tiếng rồi ra về.

Ánh mắt cô gợn lên một tia nhìn chán ghét, Minh Hà lạnh lùng buông lời gai góc:

- Nể tình ông cũng là một trong những nhà đầu tư của phim này, ban nãy tôi vẫn giữ lại chút thể diện cho ông. Nếu còn có ý đồ không đứng đắn với tôi, tương lai của ông sẽ làm bạn tù với Đinh Tất Thắng đó!

Cô cố dùng hết sức lực còn sót lại, gằn giọng nói rõ từng chữ cho đối phương biết rõ: Minh Hà này không phải là hạng phụ nữ rẻ mạt để các người tiêu khiển, mua vui.

Dứt lời, cô toan bước đi nhanh nhưng bất ngờ bị một lực hung hăng chụp lấy hai cổ tay, ấn cô sát vào tường.

Phàm cái gì càng khó đạt được, con người ta càng thấy hứng thú.

Trần Đại Lợi nhếch mép, râu ria của lão được cạo trơn tru nhẵn nhụi nhưng điều này không làm giảm đi nét tà da^ʍ rùng rợn trong điệu cười của lão.

Lão ghé sát tai Minh Hà, giọng điệu hầm hầm biếи ŧɦái:

- Em nghĩ anh là người dễ chơi như lão Thắng sao? Chống đối anh, không chỉ đơn giản là thiệt thòi mất đi một số tài nguyên. Cái giá mà em phải nhận lại, sẽ kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Lời nói của lão ta không chút kiêng kị mà đe doạ Minh Hà.

Ý lão muốn khẳng định, thế lực của lão mạnh hơn Đinh Tất Thắng gấp nhiều lần. Ngoài chặt đứt một số tài nguyên, lão có thể búng tay cũng dễ dàng đánh bay sự nghiệp của Minh Hà. Thậm chí lão có thể sai người dựng chuyện, vu khống, khiến cô không thể nào trở mình ngóc đầu dậy được trong giới showbiz này.

Minh Hà cắn răng, cô hất mạnh tay đẩy Trần Đại Lợi lùi về sau mấy bước.

Lão nghĩ lão là ông trời có thể xem luật pháp bằng vung rồi ngang nhiên dìm chết được cô sao?

- Cứ thử xem!

Bơi vì cơn đau mỗi lúc một lan ra, giọng Minh Hà trở nên khàn đặc.

Dứt lời cô quay người bỏ đi.

Trần Đại Lợi lần đầu tiếp xúc qua loại nghệ sĩ ngang bướng như thế này, lão thấy bực tức cao độ. Dù gì lão cũng là một doanh nhân có máu mặt trên thương trường, lại để một con ranh nghệ sĩ láo toét này thách thức sao? Lão vươn tay, thô bạo kéo giật ngược Minh Hà trở lại.

- Mẹ kiếp...

Lão chửi đổng, vung tay lên định giáng một cái bạt tai xuống.

Nhưng cánh tay lão chỉ vừa đi được nửa khoảng cách, đã bị một bàn tay khác túm lấy ngăn lại.