*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Dự báo thời tiết ngày hôm nay, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, người dân khi ra đường nhớ chú ý mắc quần áo ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ..."
Bản tin dự báo thời tiết buổi sáng vang lên trên radio, Nhi ngồi thẫn thờ nơi hàng ghế cuối trên chuyến xe buýt đến trường. Hôm nay là ngày nó lên trường để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhưng trong đầu nó chẳng có chút kiến thức nào. Vốn tối hôm qua nó định sẽ về kí túc xá để ôn lại kiến thức và phần câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi nó đang đợi xe thì y tá ở bệnh viện gọi điện bảo nó quay lại. Thời tiết thay đổi khiến tình hình sức khoẻ của mẹ nó chuyển biến xấu, tối hôm qua mẹ nó lại phải vào phòng cấp cứu còn nó cũng phải thức cả đêm để chăm sóc cho mẹ. Cuối cùng nó chẳng còn chút thời gian nào để ôn bài, buổi sáng chỉ có thể đọc qua loa một lượt ròi vội vàng đón xe buýt đến trường.
Sao dạo này Hà Nội buồn quá, bầu trời vẫn âm u, gió rì rầm ở đâu đó, khẽ khàng như không muốn nó nghe thấy. Lạnh. Nó tựa đầu vào cửa kính. Bài luận tốt nghiệp của nó khá ổn, nhưng phần trả lời câu hỏi đối đáp thì không ổn lắm.
Hôm nay xe buýt vắng!
Lần đầu tiên trong 22 năm sống ở Hà Nội nó cảm thấy thành phố này buồn đến thế. Mùa đông đã về thật sự. Nó có trốn đi đâu cũng không thể trốn được cái lạnh buốt của miền Bắc. Giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn xuống má, ngón tay nó run bần bật xiết chặt mép quyển sách mà mẹ đã tặng nó trước đây, radio, tiếng nhạc, tin dự báo thời tiết. Một mớ hỗn độn.
- Xuống đi cháu ơi, bến cuối rồi!
Nó làm ướt luôn cả quyển sách trên tay, giọng nói trong điện thoại của Nguyên vẫn không ngừng vang vọng trong đầu nó.
"Em đã bảo vệ luận án xong chưa? Về bệnh viện luôn đi, mẹ em đang nguy kịch lắm!"
Nó không dám chạy, sợ mình sẽ làm rơi mất quyển sách mà nó yêu quý nhất. Nó cũng không dám đi. Thành ra, nó vừa đi vừa chạy. Mẹ từng nói rằng không muốn nhìn thấy nó yêu đuối đến mức đau lòng, nhưng nó không thể nào ngăn được những giọt nước mắt đua nhau trào ra nơi khoé mắt. Nó sợ phải một mình bước qua mùa đông.
Nó sợ những giấc mơ ra đi và không bao giờ quay trở lại. Nó chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng lao thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu, chỉ kịp khuôn mặt trầm ngầm lo lắng của Nguyên. Cậu ôm chặt lấy nó, nó khóc ướt đẫm áo anh. Nguyên thở dài, khẽ vỗ về nó, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Nguyên mua cho nó một chai nước, có lẽ cậu thấy nó sắp cạn kiệt. Đã từ rất lâu, nó luôn cố gắng và tập dượt, tự cho rằng bản thân phải mạnh mẽ, phải bình thản trước mọi thứ. Nhưng hôm nay, không có thứ gì trên tay nó là không ướt. Quyển sách mẹ tặng nó đã ướt hết bìa. Ôm quyển sách vào tim cho khỏi ướt, nó thấy đau đớn đến tận trong tim. Làm thế nào để mọi thứ quay lại như ban đầu? Làm thế nào? ***
Nhi tỉnh dậy, nó thấy trời đang mưa. Mưa không thành tiếng nhưng buốt và xót. Nó giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Tấm ga giường trắng toát, lạnh ngắt. Nó thẫn thờ đi xuống nhà, ngang qua phòng mẹ, mùi trầm hương đặc quánh quyện với mùi hoa huệ cứ luẩn quẩn quanh nhà. Bố nó trở về từ hôm tang lễ, ông ngồi bất động như gốc cây mất ngọn, hai hốc mắt tối sầm. Nó đau đớn nhìn lên di ảnh của mẹ. Mẹ vẫn như thế, mỉm cười dịu dàng như cả tỷ năm sẽ chẳng thay đổi.
Nó mê man đã mấy ngày liền, chẳng biết người ta đã đưa mẹ đi đâu. Mùa đông lạnh như thế, mẹ có khăn len để quàng cổ không? Mẹ có chăn ấm, có nệm êm để ngủ những giấc ngon lành mỗi tối mùa đông rét buốt không? Liệu có ai cùng mẹ ủ ấm bàn tay lạnh ngắt như nó thường làm không? Hay là mẹ phải lang thang ở đâu đó để gió cuốn bay hết mọi thứ.
Trong cơn mưa mờ mịt xám nhạt, nó thấy mẹ trôi theo dòng sông trắng bạc, mọi thứ xung quanh lấp lánh, lấp lánh, mẹ nhìn nó, ánh mắt chứa vô vàn sự yêu thương dịu dàng. Vô số lần nó tỉnh dậy giữa đêm khuya, tóc và gối đã ướt đấm nước mắt. Nó nhìn thấy dáng hình quen thuộc nào đó nhói buốt ở phía xa.
***
Nó tự nhủ bản thân phải vực dậy sau nỗi mất mát to lớn. Tiễn bố ra sân bay trở về Sài Gòn để lo cho công việc, nó cố gắng gượng cười để ông có thể an tâm mà để nó ở lại.
Mẹ bỏ nó đi vào những ngày giáp Tết. Nó ở lỳ trong nhà. Ngày nào cũng ngồi hàng giờ trong phòng mẹ, nhìn những đồ vật quen thuộc, đau lòng đến rơi nước mắt. Nguyên thường đứng bên ngoài nhìn nó, dường như muốn an ủi nó nhưng cuối cùng lại bất lực chẳng nói nên lời, chỉ có thể đau lòng nhìn nó một mình chịu đựng sự mất mát.
Nó lại tỉnh dậy giữa đêm khuya, những giấc mơ về ngày mẹ ra đi cứ chập chờn bủa vây lấy nó, không để nó ngủ một đêm ngon giấy. Lúc nào bật tỉnh dậy, gương mặt nó cũng ướt đẫm nước mắt. Nhi tựa người ngồi bên cửa sổ, lúc tối nó ngủ quên mất mà quên không đóng cửa. Cơn gió đông lạnh buốt lùa vào qua ô cửa sổ nhỏ, đùa giỡn, thổi rèm cửa bay nhè nhẹ. Nó khoác thêm áo, ngồi bất động bên cửa sổ. Ánh đèn vàng vọt qua cửa sổ chiếu vào căn phòng tối. Lạnh lẽo. Căn phòng phía đối diện vẫn sáng đèn. Kể từ ngày mẹ ra đi, nó chưa nói chuyện với Nguyên, ngày nào cậu cũng sang tìm nó, nhưng cả hai luôn chìm trong sự im lặng của đối phương. Có cuộc gọi đến, nó khóc. Đầu dây bên kia, Nguyên chỉ im lặng nghe nó nức nở. Trong đêm khuya tĩnh lặng, nó lại nhớ mẹ, nhớ đến nỗi không thể ngủ ngon giấc. Người bên trong căn phòng của ngôi nhà đối diện cũng đau lòng nhìn nó ngập chìm trong sự đau khổ mà không thể làm gì khác.
"Mong trời mau sáng, để ánh nắng hong khô nỗi đau,
Vết thương nào rồi cũng sẽ không còn đau nữa."