Ai Nói Enigma Và Omega Không Thể Bên Nhau

Chương 4: Giáo hoa trường Nhị Trung

"Tôi từng gặp Lâm Tẫn rồi, Lâm Tẫn lớn lên thực sự rất đẹp. Trên đường về lúc đi ngang qua cổng trường Nhị Trung, tôi có nhìn thấy cậu ấy".

Lời vừa nói ra, lập tức có người tán đồng.

"Cậu cũng từng gặp cậu ấy rồi à. Tôi không cách nào lý giải được tại sao một người lại có được ngoại hình xuất chúng đến vậy, chắc hẳn sau này sẽ trở thành minh tinh đi".

"Nghe nói Lâm Tẫn còn là Omega cấp S nữa".

"Này cũng hơi quá rồi đó, lớn lên đã đẹp, cấp bậc lại còn cao nữa".

Hướng thảo luận đột nhiên thay đổi 180 độ. Một giây trước còn đang bàn xem có nên chọn những ứng viên mà Nguyễn Khả San liệt kê hay không, nhưng giây tiếp theo đã chuyển thành giáo hoa trường Nhị Trung xinh đẹp đến mức nào.

Phùng Khang đắn đo mất nửa ngày vẫn chưa quyết định được nên chọn ai vào danh sách. Nghĩ đến lớp trưởng thường ngày cũng giúp đỡ mình rất nhiều, cậu ta bèn tiện tay điền tên Nguyễn Khả San. Nhưng khi nghe mọi người bàn luận về giáo hoa của trường Nhị Trung, tâm trí cậu ta cũng cứ thế trôi dạt.

"Lâm Tẫn kia trông như thế nào?" Phùng Khang tò mò chen vào làm nhiều giọng nói đột nhiên im bặt.

Lý do chủ yếu là vì họ không có đủ vốn từ vựng để có thể miêu tả một cách trọn vẹn nhất, chỉ biết trăm miệng một lời đẹp lắm, tuyệt lắm.

Thấy không có ai trả lời được, Phùng Khang lại hỏi: "Vậy các cậu có ảnh chụp của cậu ấy không?"

Bọn họ đột nhiên nhận ra phần lớn trong số họ đã từng gặp qua người ấy, nhưng đến một tấm ảnh lưu lại cũng không có.

Mặc dù nhà trường có quy định rõ không được sử dụng điện thoại di động, nhưng vì hầu hết học sinh đều học bán trú nên phần đông vẫn mang theo.

Nguyễn Khả San lấy điện thoại ra và nói: "Chờ chút, để tôi xin ảnh từ bạn ở trường Nhị Trung".

"Bạn hồi cấp hai của tôi cũng đang theo học ở trường Nhị Trung, tôi sẽ hỏi thử cậu ấy xem sao". Ninh Viễn cũng bấm vào khung trò chuyện trên điện thoại, chuẩn bị săn tin.

Hạ Phi Tinh im lặng đứng dậy, lấy điện thoại và nhấp vào một trang mạng, "Thật ra, các cậu không cần hỏi ai đâu. Trường Nhị Trung có một trang tỏ tình, ngày nào cũng có người thổ lộ với Lâm Tẫn trên đó, rồi còn đăng ảnh Lâm Tẫn nữa, ảnh chụp chung chụp lén gì cũng có hết".

"Là sao, cậu mau mở trang đó ra tìm đi".

Một đám người nép vào bên cạnh Hạ Phi Tinh, truyền tay nhau màn hình điện thoại nho nhỏ. Những người chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan Lâm Tẫn sau khi nhìn thấy ảnh chụp đều không ngừng cảm thán.

"Chết tiệt, người thường cũng có thể trông như thế này sao!"

"Chắc là giả đi".

"P(*), đã xem ảnh chưa?"

(*) Mình đoán là tiếng phỉ nhổ 😄 Kiểu ý câu này là khinh bỉ người vừa nói bạn Lâm Tẫn là giả ấy 😄

"Sao lại có người như thế này được". Diệp Khai vừa xem ảnh vừa lẩm bẩm.

Điện thoại cuối cùng cũng tới tay Phùng Khang. Ngay khi nhìn rõ bức ảnh, cậu ta đột nhiên mở to mắt. Bạn cùng bàn thấy vậy liền chạy đến bên cạnh, một hình ảnh sắc nét trên màn hình cũng truyền thẳng vào nhãn cầu đối phương.

Bức ảnh thực tế được chụp lén trong giờ ra chơi. Nam sinh ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tinh xảo không thể nghi ngờ, hàng mi dài khẽ rung, lông mày sắc nét như tranh vẽ.

"Má ơi, ăn gì lớn lên mà đẹp dữ vậy?", bạn cùng bàn thốt lên.

"Quả nhiên là giáo hoa Nhị Trung".

"Không xong rồi, hoàn toàn bị nghiền nát luôn".

"Lời này không nên nói ra, nhưng so với toàn bộ trường mình thì cậu ấy vẫn xứng đáng là hoa khôi".

"Sợ cái gì? Phó Sâm trường chúng ta không phải cũng có thể đè bẹp giáo thảo bên Nhị Trung sao?"

"Nói cũng đúng".

Phùng Khang trả điện thoại cho Hạ Phi Tinh, nhân tiện hỏi: "Không có ảnh chụp chính diện à?"

Hạ Phi Tinh nhận điện thoại, bĩu môi nói, "Có, nhưng đều rất mờ không nhìn rõ. Ảnh chụp sườn mặt mà cậu vừa xem đã là tấm có độ phân giải cao lắm rồi đấy".

"Ừ". Phùng Khang có chút tiếc nuối.

"Cơ mà học sinh nào chẳng phải chụp ảnh chứng minh thư?", có người gặng hỏi.

"Từng có người đăng lên nhưng bị quản trị viên xóa đi rồi". Hạ Phi Tinh giải thích.

Nguyễn Khả San giọng điệu tiếc nuối: "A, tại sao chứ?"

Hạ Phi Tinh trả lời: "Tôi nghe nói quản trị viên là người theo đuổi Lâm Tẫn, vì thế mới không cho đăng lên".

"Quá độc đoán đi". Những người chưa từng được xem ảnh chính diện đều tức giận bất bình, ấm ức trong lòng.

Đúng lúc này, đại biểu khoa tiếng Trung – Viên Viên, một nam Omega, đang ôm chồng sách bài tập vào lớp, gắng sức để lên bàn giáo viên, "Mấy cậu đừng ồn ào nữa, trên đường tới đây tôi hóng được chuyện lớn nè".

Hết thảy quần chúng, từ người bà tám, người ngủ gật, cho đến người oánh lộn, lúc này đều hướng tầm mắt về phía cậu ta.

Nguyễn Khả San cúi người hỏi: "Chuyện là thế nào, sao cậu cứ rần rần lên vậy?"

Viên Viên ăn quả dưa lớn, nóng lòng muốn chia sẻ: "Vừa rồi không phải tôi từ văn phòng cũ đi ra sao? Lúc xuống lầu, tôi thấy Lê Thư năm hai đang chặn Phó Sâm ở cầu thang để tỏ tình".

"Sau đó thì sao, sau đó thì sao". Nguyễn Khả San nôn nóng hỏi.

Viên Viên đảo mắt nhìn mọi người trong lớp rồi bật cười, "Ha ha, sau khi Lê Thư tỏ tình xong, Phó Sâm liền đáp lại: 'Nói xong chưa, xong rồi thì đừng chắn đường tôi nữa'. Thế là Lê Thư sững sờ đứng sang một bên, nhìn Phó Sâm rời đi mà không nói nên lời".

"Không thể nào, trần đời có người không hiểu phong tình như vậy tồn tại sao. Đó là một trong những hoa khôi của trường mình đấy".

Nguyễn Khả San đột nhiên khó chịu, "Vậy thì Phó Sâm cũng là giáo thảo mà".

"Trước kia cũng từng có người bị Phó Sâm cự tuyệt, những không nghĩ cậu ấy lại từ chối phũ phàng như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho luôn".

"Trâu bò, trâu bò thật. Đúng là giáo thảo cao lãnh danh bất hư truyền".

"Học chung trường suốt một năm cũng không làm trái tim băng giá của cậu ấy tan chảy được".

Lúc này, nam sinh ngồi ở cửa phụ trách mật báo trong lớp quay đầu hô to: "Các đại ca đại tỷ, mau thu liễm, Phó Sâm đang đi về hướng này".

Trong vòng 2 giây, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh, đề tài thảo luận cũng nhanh chóng thay đổi.

"Ây dà, tôi nghĩ là mỗi người đều đẹp theo cách riêng của mình". Diệp Khai huyên thuyên mấy lời.

Đoạn Sách trịnh trọng gật đầu, hoàn toàn không như trước đây thà chết chứ không chịu khuất phục, tán đồng nói: "Nhan sắc của mỗi người là không giống nhau, có người thoạt nhìn đã thấy xinh đẹp, có người lại rất lôi cuốn".

"Ha, các cậu quên vẻ đẹp của Lâm Tẫn rồi sao? Người bình thường có thể sánh được à". Hạ Phi Tinh bất mãn phản bác.

Đúng lúc này, Phó Sâm xuất hiện, thiếu niên dáng người cao thẳng, như trúc như hạc, thu hút không ít ánh mắt trộm ngắm trong lớp.

Khi Phó Sâm bước vào, hắn tình cờ nghe thấy một nhóm người đang thảo luận sôi nổi về Lâm Tẫn, ba hoa chích chòe không ngớt. Nhưng thực xin lỗi, hắn không có hứng thú gì với chuyện này. Nhìn thấy phiếu bầu đặt ở đầu bàn, Phó Sâm hỏi: "Tôi không điền có được không?"

Với tư cách là lớp trưởng, Nguyễn Khả San phải chịu trách nhiệm về việc bầu chọn của lớp mình. Cô nàng lập tức bước lên và nói: "Không được, cái này ai cũng phải điền".

Phó Sâm không nghĩ ra cái tên nào sáng giá, vì vậy hắn ném phiếu bầu cho Nguyễn Khả San, "Vậy cậu điền giúp tôi đi, phiền phức quá, cảm ơn".

Nguyễn Khả San bất đắc dĩ cầm lấy phiếu bầu, cuối cùng vì tư tình riêng mà điền tên Phó Sâm, dù sao đây cũng là phiếu bầu ẩn danh.

Danh sách bình chọn sẽ được thu thập trước buổi chiều, sau đó hội sinh viên và một số giáo viên sẽ tham gia kiểm phiếu.

Trường trung học vẫn có lớp vào thứ Bảy. Cả một tuần dài chỉ có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng những học sinh "trúng cử" lại không có được phúc phận đấy. Số đông không được chọn xem cơ hội này là một loại vinh dự, thậm chí còn tốt bụng đi "nổ" dùm. Mà người trong cuộc lại cảm thấy vô cùng phiền toái. Các bạn học khác thì được ăn chơi phè phỡn cuối tuần, còn mình lại phải chịu cảnh bận bịu không đâu.

Vào giờ ra chơi sáng thứ Bảy, thông báo trên loa phát thanh của trường được truyền tới tai tất cả học sinh.

"Xin được công bố kết quả sau khi tổng kết bình chọn. Thứ tự sẽ được quyết định dựa trên số lượng phiếu bầu nhận được. Các học sinh được chọn bao gồm Phó Sâm lớp 1 năm ba, Từ Thanh Nghiên lớp 7 năm ba, Lê Thư lớp 4 năm hai, Tiêu Mộc lớp 30, Trương Án Ninh lớp 3 năm hai, Hồ Liên lớp 19... và Nguyễn Khả San lớp 1 năm ba. Các bạn vui lòng đúng 10 giờ sáng mai có mặt tại văn phòng Chính quyền Nam Thành, chú ý mặc đồng phục của trường để tham gia buổi ghi hình tuyên truyền cho thành phố".

Các học sinh tham gia trò chuyện ngày hôm qua đều nhớ rõ những cái tên mà Nguyễn Khả San dự đoán sẽ được chọn. Ngay khi kết quả được công bố, các học sinh trong lớp lập tức trở nên bùng nổ.

"Lớp trưởng dự đoán như thần luôn".

"Quả nhiên trúng phóc".

Nghe được tên mình cũng có trong danh sách, Nguyễn Khả San sững sờ đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại ý thức: "Cái đệch, trúng tuyển rồi!!"

Biết được Nguyễn Khả San vì kéo phiếu cho mình mà đã rất nỗ lực, nhiều bạn học đã xúm lại trêu chọc cô nàng.

"Chúc mừng nha, lớp trưởng".

"Người có công trời không phụ, dù là trận chiến cuối cùng nhưng cũng ổn thỏa rồi".

"San muội muội nhất định phải nắm chắc cơ hội nhé".

Nguyễn Khả San ngơ ngẩn cả người, cười ha ha một trận: "Tối hôm qua tôi đốt ba nén hương cầu thần bái Phật, đúng là không uổng công mà".

"Lớp trưởng ngày mai có thể quay video trực tiếp cho bọn tôi xem được không? Nếu không thì chụp ảnh cũng được". Có bạn học lên tiếng.

"Được, không thành vấn đề". Nguyễn Khả San vuốt vuốt tóc, có thể nói là 'xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa'(*), "Cứ giao cho tôi".

(*) Trích bài thơ "Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ)" của thi sĩ Mạnh Giao. Dịch nghĩa là:

"Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi

Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An"

(Nguồn: thivien.net)

Nguyễn Khả San nói: "Tối nay, tôi sẽ tạo một nhóm chat. Các cậu muốn thấy gì thì cứ nêu ý kiến. Tôi không hạn chế về nội dung, nhưng các cậu nhớ chú ý lời nói của mình nhé".

"Cảm ơn lớp trưởng".

"San muội muội quả nhiên là người tốt. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia".

Nguyễn Khả San liếc nhìn nam sinh một cái, cười mắng: "Nhờ cậy mọi người nhé, phúc có thể cùng hưởng, nhưng họa thì tốt nhất đừng gặp".

"Vậy cho tụi tui gửi gắm nha, cậu nhớ cung cấp tài nguyên đó".

"Cứ yên tâm. Ngày mai, tôi sẽ cho các cậu được nhìm ngắm nhân gian, thưởng ngoạn nhan sắc các mỹ O soái A của trường Nhị Trung." Nguyễn Khả San kích động nói.

Phó Sâm giương mắt bình tĩnh nhìn Nguyễn Khả San bởi vì trúng tuyển mà vô cùng tận hứng, vây quanh là những lời chúc mừng không ngớt. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao cô nàng lại vui mừng đến vậy. Hắn là một trong số ít người hiếm hoi nghĩ rằng việc bị chọn trúng vừa phiền toái, vừa lãng phí thời gian, tinh lực.

Sáng hôm sau, Phó Sâm rời nhà lúc 9 giờ 20. Hắn coi việc được chọn là một nhiệm vụ, mà đã là nhiệm vụ thì phải hoàn thành.

Hắn không thích bị gò bó về thời gian. Nếu có thể, hắn sẽ cố gắng đến sớm hơn một chút.

Bởi vì chính quyền Nam Thành vừa muốn quay vừa muốn chụp, nên văn phòng ngày thường vốn vắng vẻ, nay lại nhộn nhịp với khoảng 30-40 người xuất hiện, máy quay phim chuyên nghiệp được đặt sang một bên.

Đứng từ xa cũng có thể phân biệt rõ ràng, ngoại trừ những người được chính quyền mời đến để quay phim và chụp hình, thì còn lại đều là học sinh. Đồng phục cũng rất dễ nhận diện, một bên là trường Nhất Trung mặc xám nguyên cây, còn một bên là trường Nhị Trung với áo khoác trắng và quần đen viền trắng.

Phó Sâm tiến lại gần, phát hiện học sinh hai trường đang đùa nghịch với nhau, dường như nói chuyện rất hòa hợp. Điều này khác hẳn với những gì hắn mường tượng. Hắn vốn nghĩ họ sẽ đến khu vực quay của mình và không quấy rầy nhau.

Đứng chờ vài phút, Phó Sâm bắt đầu có chút hứng thú với các thủ tục nhậm chức của cán bộ nhà nước do Chính phủ ban hành, chậm rãi đứng đọc.

Nguyễn Khả San có mặt lúc 9 giờ, khi đó đã có vài người đứng trước văn phòng Chính phủ. Cô nàng luôn giỏi ăn nói, vô cùng tự tin với giao tiếp xã hội, vừa mới làm quen đôi ba câu cũng đã trở nên thân thiết với hầu hết mọi người.

Lúc này, cô nàng đang đứng trò chuyện với một nam sinh Beta đẹp trai bên trường Nhị Trung. Đánh mắt nhìn thấy một nam sinh có khuôn mặt nghiêm nghị mặc đồng phục trường Nhất Trung đang tiến lại gần, Beta nọ bèn hỏi Nguyễn Khả San: "Soái ca phía sau cậu là ai thế?"

Nguyễn Khả San quay đầu nhìn, tự hào cười: "Chính là gương mặt đại diện của trường chúng tôi, giáo thảo khôi ngô tuấn tú".

"Đẹp trai thiệt". Beta gật đầu nói: "Là Enigma Phó Sâm lừng danh đó sao. Hôm khai giảng, học sinh trường chúng tôi ai ai cũng bàn luận về cậu ấy".

Sự tồn tại của Enigma là vô cùng đặc biệt, một giáo thảo là Enigma lại càng hiếm thấy. Các trường khác ít nhiều đều đã nghe nói về việc này trong học kỳ trước. Các trường trung học lại ở gần nhau nên chút gió thổi cỏ lay gây xôn xao bàn tán là không tránh khỏi.

Một nữ sinh Omega xinh xắn dễ thương bên trường Nhị Trung cũng chạy tới tám chuyện, đôi mắt sáng ngời nhìn Phó Sâm: "Giáo thảo trường các cậu đẹp trai quá đi".

Phó Sâm đứng đó, toàn thân mang hơi thở người sống chớ lại gần, quá mức cao lãnh. Nếu lấy hắn làm trung tâm thì chung quanh lúc này đây không có lấy một bóng người, chỉ toát ra khí thế ngàn dặm xa cách.

Có không ít người trộm nhìn Phó Sâm, Lê Thư là một trong số đó. Cô nàng nắm chặt gấu áo đồng phục. Mới hôm trước, cô đã lấy hết can đảm lên Lớp 1 tìm Phó Sâm tỏ tình, nhưng những gì nhận được chỉ là một lời từ chối cực kỳ lạnh lùng.

Omega kia tên Đường Nghệ Tĩnh, là người quen của Nguyễn Khả San nên cô nàng liền khuyên nhủ: "Đừng yêu cậu ấy, sẽ không có kết quả đâu".

"Đúng rồi, giáo hoa trường các cậu đâu?" Nguyễn Khả San nhìn quanh một hồi vẫn chưa thấy người cần tìm. Cô vốn dự tính sẽ chụp một tấm ảnh của giáo hoa trường Nhị Trung.

Beta hiểu ra, "Cậu nói Lâm Tẫn à, có khi lát nữa cậu ấy mới tới".

Nguyễn Khả San lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Đường Nghệ Tĩnh tìm cách giải thích: "Cậu ấy thường rất ít khi ra ngoài vào cuối tuần. Trước đây, các Alpha trong trường chúng tôi muốn rủ cậu ấy đi chơi nhưng hẹn kiểu gì cũng không thành. Nhìn tình hình hiện tại, chắc phải một lúc nữa mới thấy người".

Nguyễn Khả San liếc xem giờ trên điện thoại, đã 9:45 rồi.

Đường Nghệ Tĩnh giật giật ống tay áo cô, "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Lâm Tẫn kia rồi".

Nguyễn Khả San nhìn phía trước, đánh mắt nhìn theo nam sinh Omega cách đó không xa. Đôi mắt cô nàng không tự chủ mở to. Tuy đã từng gặp qua, nhưng chưa từng được nhìn thấy người ở khoảng cách gần như vậy.

Cậu thiếu niên trời sinh rất ưa nhìn, phong thái ngay thẳng, lạnh lùng lãnh đạm, khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ không tì vết, làn da trắng hơn tuyết, khí chất xa cách. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toàn thân cậu như phảng phất tỏa sáng. Thân hình cậu thon gầy, mặc chiếc áo khoác đồng phục trắng của trường Nhị Trung có chút rộng thùng thình, khiến cậu càng toát ra hương vị mỹ nhân trầm mặc mong manh.

Nguyễn Khả San không nhịn được chửi thề, "Cái đệch".

Má nó, thực sự có người thường trông như thế này sao.