Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 46: (Cuối): Nhà

Đêm nay lại là một đêm mùa đông sương giá, tuyết rơi nhẹ, và mặt trăng đủ sáng để soi chiếu hồ nước trong vườn. Johannes rũ lớp tuyết trắng bám trên tóc và áo choàng của mình khi cánh cổng lâu đài mở ra, và một vị quản gia trịnh trọng mời ông vào. Ông được dẫn qua đại sảnh sáng đèn, bước lên cầu thang trải thảm nhung sẫm, và vị quản gia nhanh chóng rời đi khi ông bước qua cánh cửa đầu tiên ở tầng hai. Johannes bình thản tiến vào, và bóng người ngồi trên giường ngủ phủ rèm thưa cất tiếng:

"Neiculiță."

Johannes không khỏi phì cười trước cách gọi quen thuộc, song, ông ấy vẫn đáp lại bằng một giọng tự nhiên nhất, "Buổi tối tốt lành."

"Thứ lỗi cho ta, vì đã không thể tiếp chuyện ở một nơi nào phải phép hơn." Người ngồi trên giường chậm chạp di chuyển, vén tấm rèm mỏng lên. Ông ta người đầy vết xước chưa lành, với bên vai phải hẵng còn băng bó. "Tình trạng của ta vẫn chưa cho phép mình di chuyển nhiều cho lắm."

"Ta hiểu mà." Johannes gật đầu, rồi híp mắt lại khi ông ấy khẽ mỉm cười một cái. "Ngài không cần khách sáo với ta đâu, Anze."

"Vậy, nếu có thể..." Anze tiếp lời, cười rộng và vỗ nhẹ vào tấm nệm dưới thân. "Lại đây ngồi với ta. Đừng đứng cách xa như vậy."

Sau những gì họ dã trải qua, Johannes chỉ đảo mắt - mà tất cả cũng chỉ là màn diễn trò của cái tính thích cường điệu hóa - rồi làm theo, ngồi xuống bên mép giường Anze và Anze cũng cố gắng ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào tấm gỗ đầu giường. Họ trò chuyện với nhau một vài câu, hỏi thăm nhau về tất cả. Anze nhìn ngắm người kia không dời, cuối cùng nói, "Cảm ơn em đã đến thăm ta."

"Ta phải cảm ơn ngài mới đúng." Johannes trả lời, hơi cúi mặt, và Anze thừa hiểu ý ông ấy là gì. Nếu như còn sức lực, có lẽ Anze sẽ lại phản đối, và một mực rằng Johannes chẳng mang nợ gì mình, nhưng lúc này, ông ta chỉ bật cười một chút rồi thôi. "Vả lại," Johannes lấy từ trong túi áo mình sợi dây chuyền ngọc mắt mèo, cẩn thận đưa cho Anze, "ta còn phải trả cho ngài nữa."

Anze lập tức nhíu mày, một biểu cảm của sự khó hiểu vẽ nên trên nét mặt ông ta. "Sao thế?" Ông ta hỏi, giọng lo lắng vô cùng. "Em không thích nó sao?"

"Đây là dây chuyền của ngài." Johannes giải thích, dúi sợi dây vào tay Anze. "Ta làm sao có thể giữ nó mãi được?"

"Ta đã đeo nó cho em." Anze thì thầm, nắm chặt lấy bàn tay Johannes thay vì sợi dây chuyền kia, lòng thầm thích thú khi khuôn mặt Johannes một lần nữa ngượng nghịu đến buồn cười. "Như vậy có nghĩa ta đã tặng nó cho em rồi."

"Nhưng..."

"Nhận lấy đi." Anze quả quyết. "Nếu em không thích, hoặc viên ngọc mắt mèo không phù hợp với em, ta sẽ đổi cho em một sợi khác. Bằng không, ta muốn em cứ giữ nó, bởi nó là quà của ta."

Nói rồi, ông ta cầm lấy sợi dây chuyền, mà đưa lại cho Johannes, người nhìn nó lúng túng mất nhiều giây trước khi quyết định gật đầu. Thở một hơi dài nhưng nhẹ, Johannes trả lời, "Cảm ơn ngài."

Anze liền cười rộng, đáp, "Đeo nó cho ta xem đi."

Johannes tỏ ý hơi ngạc nhiên trước lời yêu cầu, nhưng rồi cũng đồng ý mà tự mình đeo sợi dây chuyền lên, trước khi giấu nó cẩn thận dưới những lớp vải áo. Anze ngâm nga tỏ rõ ý hài lòng, nhưng rồi bất chợt trở nên trầm ngâm và nét mặt ông ta trở nên lo lắng. "Nhưng có chuyện này ta cần nói với em..."

"Sao thế?" là một câu hỏi hiển nhiên. Anze hít một hơi sâu, nặng nề thở ra, mấy ngón tay bắt đầu mân mê thể hiện rõ sự sốt ruột, rằng ông ta cũng không chắc mình có nên tiếp tục hay không. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn với tay lên tủ đầu giường, và chìa ra trước mặt Johannes một vật nhỏ.

"Em có nhận ra nó không?"

Anze lầm bầm, không dám nhìn thẳng người kia. Johannes nhíu mày, cầm chiếc khuy cài áo cũ kỹ có hình đôi rồng đối nhau mà đáp:

"Đây là gia huy của nhà ta..." Giọng ông ấy nhỏ như một lời thì thầm. Anze gật đầu, lí nhí:

"Phải."

"Làm sao ngài có được nó?"

"Ta nhặt được nó cách đây rất lâu." Anze thừa nhận, vẫn lấm lét nhìn người kia như một đứa trẻ con sợ hãi bản thân sẽ bị bắt tội. Ông ta nuốt khô, giọng nhát gừng nói, "Cách đây hai trăm năm mươi hai năm."

"Vậy sao..." Johannes ậm ừ, hết nhìn Anze lại nhìn chằm chằm chiếc khuy trên tay mình. "Kể cho ta nghe, được chứ?"

Và Anze đã tuân lệnh y lời. "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Mùa đông, năm 1621." Ông ta lí nhí. "Một cuộc gặp gỡ đường đột, chớp nhoáng, và em đã cố trốn tránh khỏi ta."

Nét mặt Johannes lập tức trở nên khó xử, tuy vậy, ông ấy vẫn trả lời bằng một giọng bình thản đều đều, "Ta không nhớ gì về một chiếc khuy cài bị mất... Nhưng ta vẫn nhớ về một người từng khiến ta rất sợ." Ông ấy rũ mi, trước khi chầm chậm hướng mắt về Anze một lần nữa. "Người đó... là ngài?"

Anze cử động khó khăn, và ông ta mím môi lại. "Ừm." Ông ta thừa nhận. "Ta xin lỗi... vì đã khiến em phải rời đi. Và vì đã nói dối rằng chúng ta chưa từng gặp mặt."

"Vì sao lại phải giấu giếm như thế?"

"Vì ta rất sợ." Anze cúi gằm. "Và ta tin vào lời nói của em. Rằng nếu định mệnh đã sắp đặt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Ta đã gây ra lỗi lầm tai hại đó. Một hiểu lầm tai hại. Ta không muốn cũng vì nó mà tiếp tục không gặp được em. Ta... ta xin lỗi."

Nói đến đây, Anze rơi vào im lặng, chẳng dám ngẩng mặt lên. Ông ta không biết thứ gì đáng sợ hơn, việc Johannes sẽ lại rời đi sau khi ông ta kể hết mọi sự, hay sự dằn vặt lương tâm nếu ông ta chọn giấu nhẹm tất cả như chưa từng có gì xảy ra. Song, khi Anze hẵng còn để tâm trí mình bị vướng bận với những nỗi lo lắng chồng chéo, Johannes lại ngồi nhích lại gần hơn, bàn tay cúp lấy mặt Anze khiến ông ta không khỏi tròn mắt, và trước khi Anze kịp cất thêm lời nào, Johannes đã kéo ông ta vào một nụ hôn.

"Neiculiță..."

Anze rêи ɾỉ khi môi họ tách nhau ra, ánh mắt ông ta nói lên sự sửng sốt. Johannes chỉ miết nhẹ lên môi dưới Anze mà thì thầm, "Gọi tên ta, có được không?"

"Tên của em?" Anze vẫn còn run rẩy.

"Là Johannes." Người kia đáp lời, thơm nhẹ lên vết sẹo cắt ngang miệng Anze. Lập tức, Anze gật đầu, hai tay vội vàng ôm ghì lấy người trước mặt.

"Johannes."

Anze nói, và Johannes một lần nữa kéo ông ta lại mà hôn.

Herbert đứng lặng người trong nghĩa trang phía sau lâu đài của gia đình. Cậu ta hướng mắt về phía bờ tường cao trong ít giây, bởi khi đó xuất hiện bóng đen của một con mèo, và Herbert gật đầu với nó thay cho lời cảm ơn trước khi nó hoàn toàn biến mất. Tuyết vẫn đang rơi, điểm thêm màu trắng lên những nhành oải hương tím. Tuyết phủ lên ngôi mộ trước mặt cậu. Chưa bao giờ Herbert cảm thấy thật nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế này. Rồi Herbert tự cười chính mình. Không hiểu sao cậu lại đem cả hoa đến đây, vì cậu thừa biết mẹ không được chôn cất ở nơi này. Mộ của mẹ là mộ gió, vì vậy trước mặt cậu, thật ra, chỉ là một bia đá khắc tên mẹ mà thôi. Nhưng cha cậu vẫn thường chăm sóc nó cẩn thận, và có thể bỏ hàng giờ ngồi hoài niệm bên cạnh nó, nên Herbert nghĩ mình cũng nên làm gì đó giống như cha.

Sau khi đặt bó hoa xuống và thủ thỉ những lời yêu thương, Herbert cảm thấy bàn tay của ai đó trên vai mình. Johannes đã đến từ lúc nào mà Herbert không hay biết. Như mọi khi, Johannes chẳng nói gì, và chỉ nhìn Herbert bằng ánh mắt buồn bã quá sức.

Sau một thoáng im lặng, Herbert giang hai tay ra và vòng qua cổ cha, ôm ông ấy thật chặt. Johannes đã ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm đó, tay ông ấy khẽ vuốt mái tóc cậu, khiến Herbert mơ hồ nhớ lại những ngày cậu còn bé. Ký ức về những ngày xưa cũ ấy đang bắt đầu mờ dần, nhưng cảm giác yên bình vẫn luôn còn đó.

"Con xin lỗi..." Herbert nhỏ nhẹ nói khi vẫn ôm chặt lấy cha mình. "Và cảm ơn cha vì tất cả."

Herbert cảm thấy cha buông cậu ra, tay ông ấy cúp lấy mặt cậu, ngón cái xoa lên hai gò má, trước khi ông ấy đặt lên trán cậu một cái hôn.

|Hết|

- ----

Lời tác giả: Cuối cùng cũng đã chỉnh sửa và hoàn thiện xong thêm một bộ truyện mà tui đầu tư như thế này. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nếu được cho tui xin tý vote với comment nha:3