Lúc Lục Thời Ninh nói, trán cậu bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Lực quan sát công kích của nhân vật chính công này cũng quá nhạy bén rồi! Không phải là hắn còn có chức năng đặc biệt gì chứ!
Ví dụ như nhìn thấu tâm can của người khác, liếc mắt một cái phân biệt siêu năng lực như người xuyên không...
Và...thế mà tên này còn biết cậu chui qua lỗ chó nữa chứ! Quả nhiên, sát tinh này nhìn mày rậm mắt to, thật ra cũng không phải là người tốt lành gì.
Máy ảnh đó chắc chắn được truyền trong thời gian thực, hắn là một trong những người nhận được.
Mặc dù hắn không phải là người trực tiếp tham gia bắt nạt, nhưng hắn đã tham gia vào toàn bộ vụ việc - anh chàng này biết tất cả mọi thứ! Hắn chỉ là người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn nguyên thân chịu nhục!
May mà vừa rồi cậu còn nghĩ hắn là một người tốt!
Phải làm gì? Phải làm gì đây trời đất ơi?
Lục Thời Ninh vội quay đầu lại, nghĩ thầm: Nếu bây giờ mình nói với anh ta là thế giới của anh ta chỉ là một cuốn sách, mà mình chỉ xuyên vào quyển sách này, anh ta có tin không nhỉ? Nếu không tin có thể cảm thấy mình đúng là đồ điên, sau đó ném mình vào bệnh viện tâm thần. Nếu tin tưởng lại cảm thấy mình xứng đáng nghiên cứu, sau đó ném mình vào viện hàn lâm khoa học để tiến hành thí nghiệm cơ thể con người cũng nên!
Trong lúc hoảng hốt, Lục Thời Ninh hoảng hốt không chọn đường, ném bát trong tay, ý đồ đoạt cửa bỏ chạy.
Tạ Lâm Thanh lộ ra một biểu cảm ‘hóa ra là như vậy’, sau đó không cần tốn nhiều công sức chế ngự cậu.
Chiếc bát bị vứt bỏ rơi xuống đất, xoay một vòng nên không bị vỡ, nước dinh dưỡng rắc đầy đất, nhưng hai người trong phòng đều không thèm để ý đến những thứ này.
Lục Thời Ninh bị hắn mạnh mẽ đè lên giường mình, cả người giống như một con cá trên bàn, mặc cho người ta làm gì thì hắn, hai cánh tay bị một tay hắn chống lại ở phía sau, cũng không biết sát tinh này dùng bao nhiêu sức lực, cậu chỉ cảm thấy xương cổ tay của cậu sắp bị hắn bóp nát!
Vì dễ chịu một chút, cậu phải nằm nửa người trên chiếc chăn mà anh đã gấp lại.
Ngay lúc cậu đang giãy dụa, một ngón tay ấm áp đặt lên gáy trần trụi của cậu, ngón tay có vết chai mỏng chậm rãi di chuyển lên, dừng ở vị trí sau gáy Lục Thời Ninh.
Tạ Lâm Thanh nghĩ, chỉ cần động ngón tay thôi là tên trùng tộc cao cấp trà trộn vào trước mắt này sẽ lập tức tử vong.
Lục Thời Ninh cũng không biết cuộc đời ngắn ngủi của cậu sắp mở ra một GG thứ hai, cậu chỉ cảm thấy có một loại sợ hãi khó hiểu đột nhiên cuốn tới, bao phủ toàn bộ cậu, áp bách trái tim cậu, tựa như một giây sau sẽ ôm lấy cái chết.
Trán và lưng đều là mồ hôi lạnh, dưới sự hoảng sợ, bản năng thân là alpha đột nhiên bộc phát.
Đầu hàng, nhất định phải dầu hàng, nhất định phải biểu đạt sự vô hại của mình, nếu không sẽ chết mất!
Một luồng Pheromone đột nhiên bùng phát từ sau gáy Lục Thời Ninh, mùi hương của hoa huệ tràn ngập toàn bộ phòng ngủ gần như ngay lập tức.
Ngón tay Tạ Lâm Thanh đột nhiên dừng lại.
Đây là...Đầu hàng sao?
Pheromone alpha có thể truyền đạt ý định thay cho bản thân, trong đó răn đe đồng loại và kí©ɧ ŧɧí©ɧ omega làm cho nó tạo ra xung tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ là hai sử dụng được sử dụng rộng rãi nhất.
Ngoại trừ uy hϊếp, phát tình, cầu xin tha thứ và đầu hàng tự nhiên cũng có thể trở thành Pheromone được truyền đạt, nhưng điều này gần như sẽ không xảy ra trên người alpha.
Alpha trời sinh tính công kích cực mạnh cho dù không địch lại, bị alpha cao cấp hơn mạnh mẽ nghiền ép buộc phải đầu hàng đối phương, pheromone của hắn cũng không có khả năng có loại hàm nghĩa này.
Tóm lại, ngay cả khi toàn bộ cơ thể đã mềm, ngoài miệng bắt đầu cầu xin sự tha thứ, pheromone vẫn còn cứng.