Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 194

Hôm nay Dương Hạo Nam bị ép đi xem mắt ở một nhà hàng sang trọng, đáng kẽ anh sẽ không đi đâu nhưng sức khoẻ mẹ của anh không được tốt nên anh không muốn làm trái ý bà.

Chứ, đi xem mắt một cô gái mình chưa từng quen biết, cũng chưa từng gặp mặt bao giờ thì thật là trớ trêu.

Nhưng thôi, tạm thời cứ xem trước đã rồi sẽ tìm cớ là không hợp nhau để không tìm hiểu sâu hơn. Cơ mà nghĩ đến chuyện phải từ chối con gái nhà người ta thôi là đã khiến Dương Hạo Nam điên đầu rồi, dù sao thì người ta cũng là con gái nhà có danh tiếng mới từ nước ngoài trở về. Phũ phàng như vậy cũng thật tội.

Dương Hạo Nam đã đến từ sớm nhưng cứ vò đầu bứt tai miết.

Cuối cùng thì con gái người ta đã đến rồi. Lúc này Hạo Nam nới ngẩng đầu lên nhìn.

- Xin chào.......

- Hả! Anh là... Dương Hạo Nam?

- Ngô Ái Tuyên sao?

Ủa? Là người quen sao?

- Này, Ái Tuyên, cậu mau ngồi xuống đi, lúc đầu mình cứ tưởng trùng tên thôi, ai có ngờ thật sự là cậu.

- Hai nhà này cũng lạ thật, không cho ảnh gì cả! Nous cái gì mà muốn gặp mặt chính thức để yêu từ cái nhìn đầu tiên! Ha ha ha! Ai ngờ là người quen, cười chết mình mất.

Bọn họ là bạn cùng trường, ngay cả Yến Mịch cũng quen nữa, hồi cấp ba bọn họ chơi rất thân với nhau.

...----------------...

Và cùng lúc đó, cùng một thời điểm, cùng một nhà hàng.

- Này, cô ngồi xuống đi.

Hôm nay Bắc Dật Quân ga lăng đột xuất, còn đến kéo ghế cho Yến Mịch nữa.

- Cảm ơn!

Nghe thấy lời cảm ơn của Yến Mịch anh chợt cau mày ngồi xuống.

Cảm ơn? Chúng ta có một khoảng cách lớn đến cậy sao?

- Haiz! Được rồi, cô thích ăn gì cứ gọi đi!

Bắc Dật Quân đưa thực đơn cho Yến Mịch.

- Còn anh thì sao? Sáng này anh cũng đâu có ăn sáng!

- Cô gọi gì thì tôi ăn đó, tôi không kén chọn, quan trọng là cô, gọi những món mà mình thích ấy, đừng nhìn vào giá tiền. Cô cứ dùng tiền của tôi thoải mái đi.

Dùng tiền thoải mái gì chứ? Cả một phòng đồ hiệu của anh mua cho tôi còn chưa đủ hay gì? Tôi biết anh giàu có nhưng cũng đâu thể phung phí như vậy.

- Phục vụ!!!!

Cô phục vụ vội vàng đi đến.

- Dạ quý khách dùng gì ạ!

- Cho em món súp này nhé, salad, sườn xào chua ngọt và món bánh tráng miệng này nữa.

- Dạ!

...----------------...

Ở bên kia.

Trong vô thức, Ngô Ái Tuyên nhìn thấy cô phụ vụ vội vàng bước đi mà dõi mắt theo.

- Ủa! Cậu nhìn xem! Đó không phải là Yến Mịch sao? Bắc Dật Quân nữa?

Dương Hạo Nam nghe Ái Tuyên nói liền quay đầu lại nhìn.

- Đúng vậy.

- Tớ về nước thì đã nghe tin Yến Mịch đã được gả cho Dật Quân, chuyện này là thật sao?

- Ừm!

Dương Hạo Nam gật đầu buồn rầu.

- Vậy thì chúng ra qua chào hỏi hai vợ chồng họ tí đi! Dù sao cũng đã lâu rồi tớ không gặp Yến Mịch. Hơn ba năm rồi chứ đâu ít.

Vừa nói xong thì Ngô Ái Tuyên đã rời bàn cất bước đi đến chỗ của Yến Mịch.

Dương Hạo Nam cũng lẻo đẽo theo sau.

...----------------...

- Trong những món cô vừa gọi, món nào là món cô thích vậy? Tất cả sao?

- Anh hỏi làm gì chứ?

Chợt có nghĩa bước đến.

- Yến Mịch!!!!

Người này làm cho Yến Mịch phải giật mình, hình như còn rất vui khi gặp.

Nhưng Bắc Dật Quân vừa nhìn thấy Dương Hạo Nam thì đã bực mình.

- Cậu là... Ngô Ái Tuyên? Cậu về nước khi nào vậy?

- Mình có thể ngồi xuống nói chuyện không? Liệu có làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người không?

Dương Hạo Nam nghe nói vậy liền bước đến định giành ngồi chung với Yến Mịch nhưng lại bị Ngô Ái Tuyên kéo lại.

- Cậu làm gì vậy? Lâu ngày không gặp cậu càng ngày càng có "duyên" đấy! Yến Mịch phải ngồi với Bắc Dật Quân mới đúng. Cậu có phải là chồng cậu ấy không?

Vừa nói, Ngô Ái Tuyên vừa kéo Yến Mịch sang bên kia ngồi cùng với Bắc Dật Quân.