Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 191

Một lúc sau đó, Yến Mịch trở về với một hình hài khác hẳn lúc nãy. Không phải là đang nói cô xấu hơn hay đẹp hơn, mà cô trông đơn giản hơn, đơn giản một cách rất đáng yêu, xinh xắn.

Làm cho Bắc Dật Quân không thể nào rời mắt khỏi cô được.

Yến Mịch chỉ mặt một bộ đầm bình thường, dài đến đầu gối kết hợp cùng đôi giày thấp đáng yêu và bím tóc được tết gọn gàng ở sau gáy. Chỉ có vậy thôi, không trang sức cũng chẳng trang điểm nhưng lại thanh lịch, dịu dàng và xinh đẹp một cách kì dịu.

Mà cũng lạ thật đấy! Không cần thân hình nóng bỏng, gợi cảm, cũng không cần trang điểm loè loẹt, son môi đỏ chói hay váy ngắn lộ chân, lời nói quyến rũ. Vậy mà cũng có thể hút hồn của Bắc Dật Quân sao?

Sao Bắc Dật Quân cứ nhìn mình chằm chằm vậy? Mình như thế này... không đẹp sao?

- Anh... anh sao thế? Trông tôi mặt như thế này lạ lắm hả?

Cô thư ký kế bên cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Bắc tổng... đang ngơ ngác vì một người phụ nữ?

- Ờ thì... cũng không tệ, ít ra còn có thể tạm nhìn được.

Tạm nhìn được thôi sao?

- Được rồi, cô ra ngoài trước đi, có việc cần thì tôi sẽ gọi.

- Được, tổng giám đốc!

Cạch!

Từ khi cô thư ký ra ngoài cô cứ đứng như chết trân, không dám cử động cũng chẳng dám nói câu gì.

Cho đến một lúc sao, anh làm xong một phần việc rồi mới ngước đầu lên nhìn cô.

- Hửm! Cô không ngồi à? Thích đứng như thế sao?

- Tôi..... anh cho tôi đến đây rồi chỉ bảo tôi ngồi đến đứng lui thôi hả? Anh rốt cuộc là định làm gì?

Yến Mịch thấy trong lòng cứ khó chịu thế nào ấy, cô không hiểu là anh đang nghĩ gì. Hiện giờ cô chỉ muốn một điều là nhìn thấy được lòng của Dật Quân thôi.

- Không phải cô muốn tôi thừa nhận? Bây giờ không phải là tôi đang thừa nhận đó sao? Cô còn không chịu? Phụ nữ các cô cũng khó lòng quá đấy!

Một tay anh cằm cây bút xoay xoay còn một tay thì chống lên cằm, đôi mày nhíu lại tỏ ra khó chịu và bực bội.

Yến Mịch nhìn thấy anh như vậy nên phồng má bước đến sofa ngồi xuống.

Dù sao thì cô cũng không thể nào hiểu nổi người đàn ông này nên thôi vậy! Cứ từ từ quan sát là được. Còn bây giờ thì để cho anh ta làm việc đi, cô không thèm làm phiền anh nữa.

- Anh đừng có suốt ngày sỉ nhục tôi nữa, mấy trò này của anh tôi đã chán rồi. Anh còn hứng thú thì anh quan tâm tôi... nhưng rồi đến một ngày lại chán tôi, rồi bỏ lơ tôi.

Thật sự cô không thể nào tin tưởng vào cái sự quan tâm giả dối này của anh, cô cảm thấy nó không hề chân thật.

Cảm giác này giống như cái cảm giác cùng ai diễn kịch trước mặt nội mấy tháng trước. Trong vở kịch thì nụ cười đó rất dịu dàng nhưng khi vở kịch kết thúc, tất cả mọi thứ cũng đều biến mất. Cho dù có muốn thời gian trôi chậm lại cũng không được.

- Cô cảm thấy tôi.....

Anh định nói một lời từ sâu trong tận đáy lòng của mình nhưng lại thôi không muốn mà trở về với đống tài liệu.

Yến Mịch cũng theo đó mà im lặng, ngoan ngoãn ngồi ở sofa chờ ai. Nhưng thời gian lúc này sao lại trôi chậm quá vậy? Anh còn phải làm việc đến khi nào?

Nhưng không phải cô từng muốn thời gian ở cùng anh sẽ được trôi thật chậm sao? thế sao bây giờ cô lại ghét cái thời gian chậm trôi này? Cô không còn thích ở bên Bắc Dật Quân nữa?

Chắc có lẽ là do anh đã chà đạp trái tim của cô, khiến cho nó tổn thương và không được như lúc ban đầu nữa.

Và lúc này ở cạnh anh cô chỉ cảm thấy ngột ngàng, không được thoải mái.