Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 165

Vừa về đến biệt thự anh đã phóng như bay đến phòng của Yến Mịch, anh thật sự không còn nhịn nổi nữa rồi.

Cạch!

Yến Mịch vốn đã ngủ say, nhưng bị tiếng mở cửa và hơi thở hổn hểnh của ai đó là cho lơ mơ tỉnh dậy.

Trong căn phòng tối đen, người đứng trước mắt cô là một cái gì đó đen xì, hơi thở đó, thật giống ma quỷ trong những bộ phim kinh dị.

Yến Mịch có chút hoảng sợ, còn chưa kịp tỉnh ngủ hay định thần lại thì đã bị người đó đè lên người, hai tay của hắn đan chặt lấy tay cô

Mùi hương quen thuộc này....

- Bắc Dật Quân?

Cô đã nhận ra anh trong đêm tối tĩnh mịch, nhưng cô cảm thấy có gì đó rất kì lạ, hơi thở của anh ấy có phần gấp gáp, hơi nóng trong cơ thể anh phả ra một cách quyến rũ.

- Anh..... (bệnh sao?)

Còn chưa kịp hỏi câu hỏi này thì nụ hôn nồng cháy đã giáng xuống.

Không có có mùi rượu cơ mà!

- Ưʍ... ưʍ...

Anh rất gấp gáp, rất gấp tấp làm cho nụ hôn này có phần nóng bỏng và nghẹt thở.

Từ môi, anh dần sần hôn xuống cổ, rất vội vàng.

Hơi nóng này thật là một liều thuốc mạnh khiến cô bị say đắm

- Ưʍ...

Những tiếng rên kì lạ bỗng nhiên được cất lên.

Làm cho người đàn ông đang thở hổn hểnh này thêm điên cuồng.

- Anh sao vậy? Bắc... ưʍ... a...

Câu hỏi không được trả lời nhưng thay vào đó là một tiếng.....

Xoạt!

Chiếc đầm ngủ kín đáo của Yến Mịch thoáng chốc đã được xé toạt ra, tự dưng Yến Mịch lại bị phơi bày thân thể nóng bỏng trong đêm tối mà không hề có ý kiến của cô.

- Ưʍ....

Hôn từ trên xuống dưới, ngay cả chân anh cũng không tha. Thật biếи ŧɦái!

Lớp quần cuối cùng của cô nàng cũng bị cởi bỏ, nơi cuối cùng chưa hôn cũng đã hôn vào.

- Ưʍ... a! Bắc Dật Quân! Dừng lại, đừng mà... a!

Không có câu nói nào được thốt ra khỏi miệng anh mà chỉ có hơi thở nặng nề.

Không chờ đợi thêm được nữa, anh bắt đầu cởϊ qυầи áo ra, để lộ thân hình rắn chắc không nhìn thấy được.

Lại khoá môi cô, vãn là sự mãnh liệt đó.

- Bắc.... ưʍ...

Cũng không biết bao lâu nụ hôn này mới dứt ra.

Hơi thở hai người không ngừng hổn hểnh..

- Hộc! Bắc Dật Quân, anh sao vậy! Bắc Dật Quân!

Giọng nói lúc này của Yến Mịch có phần quyến rũ.

- Chỉ là tôi muốn cô!

"Tôi muốn cô" lời nói tưởng chừng như đơn giản mà lại đầy nội lực vô cùng.

Thoáng một cái, tự nhiên, anh lại ngồi dậy.

- Được rồi, lâu này là tôi phục vụ cô, lần này, đổi lại đi! Cô... mυ'ŧ của tôi đi!

Hả?

Yến Mịch ngồi dậy có chút ngượng ngùng và xấu hổ với lời nói này.

- Nhanh lên!

- Tôi......

- Ưm!

Không hiểu sao, thoáng chốc cô lại làm theo lời xấu hổ mà anh nói.

- Hự!

Bắc Dật Quân khẽ lên vài tiếng.

...----------------...

- Được rồi đấy, không biết đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi mà cô lại thiếu kinh nghiệm như vậy! Chúng ta vào việc chính đi!

Bắc Dật Quân, vội đẩy cô xuống.

- A!!! Ư!!!

...----------------...

- Động đi, cô mau động đi! Nhanh lên nữa.

- Ưm!!!

Theo sự dẫn dắt của Bắc Dật Quân, Yến Mịch cậy mà lại làm theo lời anh ta!!!

...----------------...

Vậy là một đêm quấn quýt nữa lại trôi qua, nhưng lần này lại khác hẳn những lần kia, lần này là hai hai người cùng phối hợp tạo ra một đêm dài nồng nàn, cháy bỏng.

Cũng không biết là nên cảm ơn cô ta hay là hận cô ta nữa? Nhưng thật sự là nhờ cô ta nên mới có một đêm như vầy với hai người. Mà chắc, cô ta cũng đang rất khổ sở, vật lộn với một người đàn ông nào đó.

...----------------...

Cuối cùng thì trò chơi này cũng kết thúc.

Yến Mịch và Bắc Dật Quân nằm thở hổn hểnh.

Nhưng mà, một điều cần lo lắng là...

Yến Mịch cảm thấy rất xấu hỏi khi phải nhớ lại chuyện lúc nãy, cô không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy. Rồi khi trời sáng cô phải đối mặt với Dật Quân thế nào đây? Sẽ ngượng ngùng chết mất!

Còn đang nhìn vào khoảng không tối mịch mù mà lo lắng, xấu hổ thì tự dưng anh ấy lại quay sang hôn lên trán cô.

- Cô vất vả rồi!

Hình như Dật Quân đang nhếch miệng cười thầm mà Yến Mịch không thấy!

Yến Mịch im bặt, không nói gì mà chỉ mím chặt môi xấu hổ.