Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 152

Yến Mịch đã ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc theo lời của Bắc Dật Quân.

- Hôm nay anh không cần đi làm sao?

- Cô lo gì? Tôi là ông chủ của họ, họ phải làm việc cho tôi chứ đâu phải tôi làm việc cho họ. Công ty một ngày không có tôi thì họ không biết làm gì hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì tập đoàn Bắc thị chứa toàn là phế vật rồi.

Người đàn ông này quả là ác mồm, độc miệng, chẳng nói được câu nào dễ nghe.

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh đâu cần phải như vậy.

Yến Mịch ăn no quá nên có chút khó chịu, cô định đứng dậy ra vườn đi loanh quanh nhằm giúp dễ tiêu hóa thức ăn hơn, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị anh ta hỏi.

- Cô định đi đâu vậy?

Có cần phải đến mức này không? Anh quản cô nghiêm ngặt như vậy làm gì cơ chứ? Không lẽ bây giờ cô đi đâu, làm gì cũng phải báo lại cho anh tất?

- Tôi chỉ định đi ra vườn thôi, không có trốn đâu mà anh lo.

- Tôi không có nghĩ cô sẽ trốn, cô nghĩ mình trốn được một lần thì sẽ trốn được một lần nữa sao? Tôi chỉ sợ chân cô không chịu nổi, ít đi lại thôi.

- Bộ cô không cảm thấy đau sao mà cứ đi đứng hoài vậy? Không ngồi im một chỗ được à?

Gì đây? Thì ra người đàn ông này là đang lo cho đôi chân đầy thương tích của cô? Không phải đấy chứ?

- Chân tôi không có sao cả. Chỉ toàn là vết thương ngoài da thôi mà. Bị trật thì cũng đã đỡ nhiều rồi. Ngồi một chỗ chẳng làm gì thì chán lắm.

- Thật sự tôi không ngồi yên được đâu.

Đôi mắt Yến Mịch nhìn anh như là đang cầu xin, cầu xin anh đừng có lo lắng cho cô nữa.

Được lo lắng, chăm sóc đúng thật là mơ ước của cô nàng này, nhưng khi được quan tâm rồi thì cô nàng lại cảm thấy quá gò bó, không còn tự do. Nhưng cũng có thể là cô không thương tiếc bản thân mình nên mới vậy, cô luôn thích tùy ý, không quan tâm đến sức khỏe của mình.

Từ nhỏ Yến Mịch đã được quan tâm, chiều chuộng, nhưng sự quan tâm này khiến cô quá khó thở nên cô thường không nghe lời mà tùy ý làm bậy. Cho đến cuối cùng thì bị bệnh nhưng cô vẫn không sợ. Bệnh rồi thì sẽ khỏi còn căn bệnh tim này thì cứ kệ nó vậy, dù sao cô cũng phải sống với nó suốt đời.

Đã là sống với căn bệnh suốt đời thì phải dè dặt suốt đời, như vậy không phải rất chán sao? Thay vì vậy thì cứ tùy ý vui đùa với nó mà sống một phen, như thế thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.

Lúc trước cô là vậy đấy, bây giờ cũng chẳng khác là bao. Chẳng biết quan tâm gì đến sức khoẻ của mình, nếu không có người quan tâm cho cô thì chắc chắn là cô đã chết từ lâu rồi.

- Vậy thì để tôi tìm việc cho cô làm.

Nói xong anh liền vẫy vẫy tay ra lệnh cho quản gia làm gì đó.

- Quản gia!!

Nhận được lệnh của ông chủ mình, quản gia liền cuối đầu cung kính và rời đi.

Đến khi quay lại thì trên tay quản gia đã cầm một rổ gì đó.

- Là len và kim đan? Anh... muốn... làm gì?

Yến Mịch rất ngạc nhiên, cũng không biết là anh đang có ý gì nữa.

- Còn có ý gì đây? Không phải cô đang rất rảnh à? Vậy thì đan áo len cho tôi đi! Như vậy cô vừa có việc làm, vừa không cảm thấy nhàm chán, không phải sao?

Hả? Đan áo len cho anh?

Nhã Yến Mịch tỏ ra rất lấy làm lạ. Cũng rất ngạc nhiên.

Chợt, cô nhìn ra....

Bắc Dật Quân đang mặc áo len mà mình đan?

Nãy giờ cô cũng không để ý, đến lúc nhận ra áo anh mặc là do cô đan, Yến Mịch thật sự sững sốt đến đờ người.