Người đàn ông đang nổi cơn thú tính này vừa vác Yến Mịch bước vào phòng đã vội khoá cửa lại.
Bước nhanh chân đến bên chiếc giường và thả cô ngồi xuống.
Cô còn chưa kịp định thần lại hay nghĩ ngợi điều chi thì anh đã đẩy cô xuống giường một cách không thương tiếc. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông tên Bắc Dật Quân này đã đè lên người cô.
- Anh... anh định làm gì?
- Ha! Câu hỏi này của cô... có dư thừa quá không vậy? Cô còn không biết... tôi đang muốn làm gì sao?
Nụ cười lạnh của anh ta thật ma mị làm cho cô có cảm giác kì lạ.
Nơi trái tim của Yến Mịch bỗng nhiên đập thình thịch, cô muốn có được hơi ấm của người đàn ông này, muốn có được sự quan tâm, dịu dàng. Ham muốn được yêu thương của cô bỗng dưng được bộc phát trong vô thức.
- Anh... anh có từng, có từng động lòng với tôi không?
Câu hỏi này làm cho anh ngưng động, nụ cười cũng dần dần biến mất.
Đôi mắt nhìn cô chằm chằm này đang bất ngờ với câu hỏi này vì..... khi suy nghĩ lại thì... anh cũng không biết mình có từng rung động với cô không nữa.
Không chờ đợi gì từ câu nói của anh, cô nói tiếp.
- Tôi không chắc chắn điều gì, nhưng... nhưng hành động gần đây của anh đối với tôi khác lắm. Cũng không biết.. là tôi có cảm giác sai hay không nữa, chỉ là... tôi cảm thấy... gần đây... anh đối với tôi... có chút gì đó... chút gì đó rất ấm áp.
Nhìn vào đôi mắt chứa đầy khao khát được yêu thương, quan tâm đó, lòng anh thật sự có chút không chịu nổi.
Nhưng với sự ngạo mạn, kiêu hãnh của anh, anh đâu dễ dàng thừa nhận rằng... anh đang quan tâm cô được.
Vì vậy, nơi đôi môi mỏng của anh đã hé nở một nụ cười tươi, nhưng nụ cười tươi này lạnh lạnh đến tâm của cô.
- Cô nghĩ sao cũng được, nếu như cô cảm thấy sự mơ tưởng đó của mình có thể làm cho bản thân tốt hơn thì cô cứ việc. Tôi không có ý kiến gì.
Mơ tưởng? Thật sự linh cảm của Yến Mịch đã sai rồi sao? Vậy thì.... sự dịu dàng mà cô cảm nhận được là gì chứ? Đúng là nực cười mà.
Đôi mày của Yến Mịch nhíu lại đầy vẻ thất vọng, sự khao khát vẫn còn trong ánh mắt vậy mà nỗi mong chờ đã vụt tắt. Hiện tại cô chỉ khao khát như khao khát giếng gặp sông, một cái thứ khao khát vô vọng. Không lẽ điều mà cô muốn có được lại hư ảo đến mức này hay sao?
- Thật sự.... không có? Ồ! Tôi hiểu rồi, chắc là... giác quan thứ sáu của tôi không được chuẩn như người khác.
Nói xong thì cô ngồi dậy nhưng lại vị anh đè xuống, anh vốn không có ý định sẽ để cô thoát trong phút giây này.
- Anh làm gì đấy? Ban ngày ban mặt, đừng nói là anh thật sự..... ưm!
Một nụ hôn để chặn miệng cô lại.
- Anh..... ưm!
Hai nụ hôn cũng để chặn miệng cô.
Lần này Yến Mịch mím chặt môi không dám hé thêm lời nào.
Người đàn ông kia bắt đầu được nước mà lấn tới. Anh từ luồn tay đến nâng cằm cô lên.
- Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cô cảm thấy tôi đối với cô sẽ có thứ cảm xúc gì? Ha! Cô... chỉ cần giúp tôi thoả mãn cơn đói khát là được rồi, đó là nhiệm vụ của cô. Phối hợp tốt... thì sẽ xó thưởng.
Đầu cúi xuống, anh ta định chiếm lấy bờ môi của cô một lần nữa. Nhưng, lần này cô lại né tránh. Yến Mịch có phần ngại ngùng và không muốn.
- Sao vậy? Cô đang chơi trò lạc mềm buột chặt sao? Hửm?
Anh rất kiên nhẫn nhìn cô gái ở dưới thân mình. Anh nhìn đến mức khiến Yến Mịch mặt đỏ bừng bừng quay mặt lại.
- Anh thật là...., giữa ban ngày ban mặt ai lại đi làm chuyện xấu hổ này chứ? Anh có bị thần kinh không?
Lại là nụ cười đó, anh dùng nụ cười này chưa chán hay sao vậy?
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô có nhiệm vụ thoả mãn cơn "đói khát" của tôi, giờ tôi "đói" rồi thì cô nên thật hiện nghĩa vụ của mình. Mà đúng rồi, dạo gần đây cô chửi tôi nhiều quá nhỉ? Tôi phải trừng phạt cô mới được.
Lời nói vừa dứt thì nụ hôn dịu ngọt đã hạ xuống.
Quá dịu dàng! Nụ hôn nhanh cỷa anh nhanh chóng làm cho Yến Mịch mê luyến nụ hôn này say đắm.
Đã thành công quyến rũ Yến Mịch, đôi tay hư hỏng của người đàn ông này bắt đầu sờ mó lung tung làm cho người con gái đang tê dại này phải rùng mình.
Bàn tay này từ từ thò ra sau lưng cô, kéo khoá xuống, động tác thuần thục vô cùng, cũng không biết là anh đã làm vậy với bao nhiêu cô gái rồi nữa. Nhưng bây giờ chỉ có thể biết được rằng, anh rất dịu dàng với cô.
Tuy thú tính và sự biếи ŧɦái đã được khởi động nhưng anh vẫn không hề quên nhẹ nhàng với cánh tay trái vẫn còn chưa cắt chỉ của cô, hầu như anh không hề động đến nó.