Trong lúc Yến Mịch đang ngồi nói vu vơ trên khung cửa sổ thì Bắc Dật Quân đã bị lời nói của cô làm tỉnh giấc.
Anh nhìn xung quanh phòng bệnh, vừa liếc qua thì đã thấy cô không thấy cô nằm ở giường bệnh nữa rồi mà đã chạy đến ngồi trên khung cửa sổ.
Từ đầu đến cuối anh đã nghe hết câu nói của cô và anh đã hiểu rằng cô đang muốn làm gì.
Trong lúc Yến Mịch còn chưa phát giác được anh đã tỉnh.
Thì đôi mày rậm của Bắc Dật Quân đã cau lại, ánh mắt anh loé lên sự đáng sợ. Anh nhanh chân bước đến.
Lúc này cô bé tuyệt vọng kia đã chuẩn bị nhảy xuống.
Bước chân người đàn ông này càng thoăn thoắt hơn, anh sải bước dài đến.
- Tạm biệt cuộc sống này.
Lời nói tuyệt vọng của Yến Mịch vang khẽ nhưng lại đủ để anh nghe thấy.
Hử!!!
Cô còn chưa kịp nhảy xuống thì... đã có một cánh tay mạnh mẽ của ai đó ôm lấy cô từ phía sau. Đôi cánh tay này vô cùng mạnh mẽ cũng vô cùng ấm áp. Thoáng chốc đã khiến suy nghĩ chết chóc trong đầu cô vơi đi, sự yên lòng không biết từ đâu lại ào đến như cơn lũ, Yến Mịch xém chút nữa là không thể thích ứng được mà bị chìm đắm vào dòng nước chảy xiết của hơi ấm.
Bất chợt giọng nói trầm lạnh của người đàn ông đó phát lên, giọng nói này bên rai cô như một sự ngọt ngào khó tả. Tuy có phần lạnh nhạt và trầm lặng nhưng lại đủ để chứng minh người đàn ông này là một bờ vai vững chắc để cô dựa vào.
- Ai cho cô cái quyền nói tạm biệt kia chứ? Bắc Dật Quân tôi cần cô phải sống.
Hiện tại trái tim cô đang rất mềm yếu, suy nghĩ lại càng xiêu vẹo hơn, cô bây giờ chính là một kẻ vấp ngã không đứng dậy được. Thất vọng, tuyệt vọng, bất lực chính là Yến Mịch của hiện tại nhưng hơi thở ấm áp của người đàn ông này đúng lúc lại khiến cô cảm thấy cảm động, cảm thấy cuộc sống này có vẻ tốt hơn.
Nhưng khoan!!!!
Sự chìm đắm này đã khiến cho Yến Mịch cô quên lãng đi người đàn ông này là ai. Anh ta là Bắc Dật Quân đấy!!
- Bắc Dật Quân?
Đáy mắt cô từ hạnh phúc vậy mà dần dần lại chuyển sang phức tạp, hỗn loạn rồi mất hồn.
Cô nhận ra rồi, nhớ ra rồi, đây không phải là Bắc Dật Quân hay sao? Anh ta không phải là nguyên nhân chính biến cô thành bộ dạng ngư ngày hôm nay hay sao? Chính anh đã cướp đi tất cả mọi thứ từ trong tay cô, cô quên rồi à?
Quyến luyến cũng chẳng có ít gì khi hơi ấm này chỉ là giả dối. Ấm áp là do cô tự lừa dối bản thân mình thôi. Lạnh buốt đến thấu xương, đó mới là sự thật tàn nhẫn mà cô nên chấp nhận.
Cảm giác vững chắc biến mất thay vào đó là sợ hãi đến tột cùng. Yến Mịch không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh, cô lại muốn chạy trốn cuộc sống này một lần nữa.
- Buông tôi ra!! Anh mau buông tôi ra đi! Tôi... anh để cho tôi chết đi có được không? Tôi thật sự mệt mỏi với sự trói buộc này lắm rồi.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng gỡ cánh tay to lớn đó ra nhưng... không hề có tác dụng. Anh quá khoẻ, cũng quá mạnh so với cô.
Đối với Bắc Dật Quân, ôm cô lại chính là cách để anh kéo cô lại ranh giới sống, anh không muốn Yến Mịch phải đứng ngay bờ vực như thế này.
Nhưng đối với sự tuyệt vọng của cô gái đang lắm nỗi bi thương này... thì cánh tay ôm chặt lấy cô chính là gông xiềng cản lối cô đi đến sự giải thoát. Chỉ cần mở được gông xiềng thì cô có thể thoát ra khỏi sự tra tấn này rồi nhưng sao chiếc gông xiềng này lại khó mở đến vậy?
- Anh thả tôi ra đi! Chúng ta là nghiệt duyên, là nghiệt duyên đó anh biết không? Đã là nghiệt duyên thì còn trói buộc lẫn nhau để làm gì? Chúng ta phải cắt đứt nó, Bắc Dật Quân, chúng ta hãy tháo gỡ sợi chỉ tơ hồng mà nguyệt lão đã gắn kết nhầm đi! Đừng dây dưa nữa.
Bệnh viện này vào nửa đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như thé giới này giờ đây chỉ còn lại hai người. Chỉ còn lại sự u ám, chết chóc chưa từng có. Nếu đã là thế giới của hai người thì hai người hãy tự quyết định lấy nó đi!