Anh ta là ai chứ? Anh ta Bắc Dật Quân, anh ta muốn làm gì thì làm, anh ta chỉ coi trời bằng vung thôi vì anh ta có tiền,có quyền.
Đúng vậy, ở trong thương trường này, có tiền, có quyền là có tất cả, chỉ cần anh ta vung tiền ra, chỉ cần anh ta liếc mắt một cái thì mọi người liền sẽ quỳ rạp xuống chân anh.
Anh buồn thì lấy tiền ra mua vui, anh vui thì chiêu đãi mọi người hậu hĩnh còn nếu để anh tức giận thì hậu quả sẽ khôn lường.
Hiện tại cũng như vậy, người anh ta muốn chính là Nhã Yến Mịch - con gái duy nhất của Nhã lão gia, nếu ông đưa cô ấy ra thì xem như mạng già này còn có cơ hội giữ được còn nếu ông cứ cô chấp giữ khư khư cô ấy bên mình thì... không những ông mà là cả nhà ông, công ty bao đời của nhà họ Nhã đều sẽ tiêu tùng trong chốc lát.
- Bắc Dật Quân, dù sao thì cậu cũng là con rể của tôi, cậu không thể nể mặt tôi một chút sao?
Ông tức giận vì sự khinh thường người khác của Dật Quân có không nghĩ đến hậu quả mà nói ra lời này.
- Ha, như này.... tôi đã cung kính như này mà ông nói là tôi không nể mặt sao ba vợ?
Ba vợ? Hai tiếng "ba vợ" này nghe sao mà chói tai quá!
- Ha, nếu cậu mà nể mặt tôi thật thì đâu có hành hạ con gái tôi ra nông nỗi này, tôi chỉ có mỗi mình con bé là con... tôi lúc nào cũng thương yêu, chiều chuộng, nâng niu con bé trên lòng bàn tay, cứ sợ sẽ bị rơi vỡ. Vậy mà... vậy mà từ khi gả cho cậu, bị lạnh nhạt, ghẻ lạnh thì thôi đi, cậu còn hành hạ nó thừa sống thiếu chết như bây giờ.
- Con bé làm sao mà chịu nổi chứ? Cậu có nhớ đến nó là vợ của cậu không? Cậu có nhớ đến nó còn mang trên người căn bệnh tim hay không hả? Lỡ như.... lỡ như cậu làm con bé chết thì sao? Tôi không hiểu cậu là lòng dạ sắt đá hay là cậu đã không còn là con người rồi nữa?
- Khụ! Khụ! Khụ.... khụ!
Ba của Yến Mịch tức giọng đến nỗi sắp nói không nên lời, đôi mắt của một người đàn ông từng trải đời nhiều năm vậy mà giờ đây lại rưng rưng ứa lệ.
Tuy là bị chửi đến mức thậm tệ nhưng trên gương mặt của anh ta vẫn vô cảm như thường, đột nhiên anh cất lời cảnh cáo.
- Nhã lão gia, tôi gọi ông một tiếng ba vợ còn coi như nể mặt ông. Vậy mà... ông lại được đằng chân lân đằng đầu, ông tưởng rằng... ông là ba vợ tôi thật sao? Ông có cái quyền để trách cứ, dạy dỗ tôi sao? Ông sai rồi, không có cái tư cách đó.
Nói xong anh nhếch mép, đáy mắt ẩn hiện một sự thăm sâu, độc ác đến khí tả. Thấy ba của Yến Mịch vẫn không có động tĩnh hồi đáp, anh nói tiếp.
- Nhã lão gia, chắc ông đã quên rồi phải không? Vậy... để tôi nhắc cho ông nhớ, cô ta là do gia đình ông bán cho tôi chứ không phải là tôi cần cô ta về làm vợ. Vợ cũng chủ là trên danh nghĩa, còn đối với tôi cô ta chỉ là một món hàng hóa liên kết mối quan hệ giữa Bắc gia và Nhã gia mà thôi. Chắc không cần tôi nói... ông cũng tự hiểu được nhỉ?
- Một khi cô ta không còn là vợ trên danh nghĩa của tôi, một khi tôi và cô ta ký giấy ly hôn, một khi... tôi không cần cô ta nữa thì sự liên kết này liền bị chặt đứt.
- Ông hiểu hậu quả nằm ở sau mà phải không? Tôi không muốn nói nhiều, ông tự liệu mà làm đi. Đừng để cho tôi tức giận, cũng đừng..... ĐI QUÁ GIỚI HẠN CỦA TÔI.
Nói xong anh đi đến bên sofa ngồi xuống vắc chân lên bàn, đưa tay vào túi quần lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, hút vào một ngụm anh phả khói ra phì phà làm cho gương mặt điển trai trở nên mà ảo và khiến cho anh ta.... trở nên giang hồ hơn.