Tại một nhà hàng lớn.
Ngồi vào bàn cô nhìn ngó xung quanh.
- Có cần phải vậy không? Chỉ là đi ăn sáng thôi mà, đâu cần phải đến một nhà hàng sang trọng như này.
- Vậy chứ cô muốn thế nào đây? Ăn sáng cũng phải đến một nơi sạch sẽ, thoáng mát, không lẽ cô lại muốn ăn ở vỉa hè?
Người nhà giàu chính là có tật như vậy, thích cái gì cũng phải sang trọng, đắt đỏ. Bọn họ khinh những nơi tầm thường như một quán ăn nhỏ, xập xệ họ sẽ coi là dơ bẩn.
Nhưng những người nhà giàu đó làm sao biết được mình đã phung phí tiền của như thế nào. Có thể họ có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng không bao giờ thiếu tiền nên mới xem tiền là tất cả.
- Nhưng... ở đây đắt quá rồi.
Cô nói một câu đắt anh liền lườm cô chằm chằm tỏ ra khinh thường, môi anh bắt đầu cong lên chế giễu.
- Cô thật sự là tiểu thư của nhà họ Nhã sao? Thật bất ngờ khi cô nói ra chữ "đắt" đấy. Chỉ là một bữa ăn thôi mà có thể khiến cô - tiểu thư của nhà họ Nhã tiếc tiền như thế sao?
- Anh nói tiếc tiền cũng không phải, chỉ là... nếu suy nghĩ đến những người khó khăn thì mình có thể là đã quá phung phí rồi. Một bữa ăn của chúng ta có thể cho gia đình bình thường tiêu dùng cả một năm đấy.
Yến Mịch chính là vậy, tuy từ nhỏ đã được sống trong giàu sang, sung túc nhưng cô không hề xem rẻ đồng tiền, cô chưa bao giờ nghĩ rằng có tiền thì sẽ có tất cả, có nhiều thứ đồng tiền không bao giờ có thể mua được.
Cô còn có nhiều điểm tốt lắm, chỉ tại người đàn ông trước mặt không nhận ra được mà thôi.
- Cô.... lương thiện quá nhỉ? Thích làm bồ tát sống đến thế sao? Tôi không biết cô là thật lòng hay giả vờ nhưng có vẻ như cô đang tỏ ra tốt tính trước mặt tôi, cô muốn tôi có cái nhìn khác về cô, phải không? Nhưng xin lỗi, tôi chỉ càng cảm thấy ghê tởm thôi, tôi chỉ thấy được sự giả tạo trong cô mà thôi.
Đôi mày của Yến Mịch bắt đầu chau lại, đôi môi cô mấp máy trong oan ức như muốn nói gì đó.
Ánh mắt của anh thật sự rất nghiêm túc, gương mặt đẹp như tượng tạc này lạnh lùng nói ra thản nhiên mà không hề mảy may suy nghĩ đến cảm giác của ngồi đối diện.
Dù sao cô cũng là con người, cô cũng biết đau, biết khó chịu bởi những lời nói nhục mạ đó vậy. Anh thật sự là quá thẳng thắng nói ra suy nghĩ mù quáng của mình rồi.
- Haiz!
Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, đôi mày dần dần giãn ra, cô cố gắng mỉm cười.
- Anh nghĩ sao cũng được.
Cô không giải thích chỉ cười và nói, hình như cô cũng đã học được cách hững hờ rồi.
- Anh mau ăn đi, không ăn thì thức ăn sẽ nguội mất đó, không ngon đâu.
Cứ vậy thôi à? Không giải thích cũng không nói thêm gì sao? Hay là do nói trúng tim đen rồi nên không còn gì để phản kháng?
Cũng không hiểu sao mà trong khoảng khắc hiện tại anh mong cô có thể giải thích, mong cô có thể phản kháng lại lời nói của anh, anh muốn nghe cô nói "em không phải, em không phải là người như vậy".
Bình thường chắc chắn cô cũng sẽ không cam tâm mà bị anh nói như vậy, cô không muốn bị anh hiểu lầm, không muốn trong mắt anh cô là một người không tốt đẹp. Nhưng..... cô đã trưởng thành rồi, cô không phản đối không có nghĩa là cô chấp nhận những gì người khác nói, chỉ là... cô lười giải thích thôi, nếu người ta không muốn nghe thì giải thích cũng vô dụng.