- Hú hú hú, là tứ đại nam thần của học viện kìa mọi người ơi, họ đã đến rồi, Oa, họ cười với tụi mình kìa đẹp trai quá đi thôi, người đẹp của lòng tôi, chồng ơi, tôi xỉu mất thôi
- Nè...nè, làm lố quá vậy
- Giải tán đê, người ta đi tuốt rồi từ nào rồi kìa
Thôi thôi giải tán giải tán hết vui rồi
- Hazz ( Lâm Tùy)
- Sao nhìn nản vậy hả bảo bối ( Hà Tuấn Đình)
- Còn sao nữa, ngày nào đi học cũng gây chú ý hết trơn ( Lâm Tùy)
- Tại tụi mình quá nổi bật thôi (Đinh Quân Ngụy)
- Tôi muốn tìm một mối tình đẹp thời đi học mà sao khó vậy (Lâm Tùy)
-Hửm, cậu biết mình đang nói gì không vậy? Đinh Quân Ngụy, Hà Tuấn Đình, Trần Thiên Khánh cùng đồng thanh hỏi
- Đương nhiên, tôi là muốn nghiêm túc tìm một bạn nữ beta phù hợp với mình ( Lâm Tùy)
- Không được .cả ba đồng thanh
- Tại sao?
- Không được là không được, cậu phải như vậy với bọn mình và đương nhiên không được rời xa - Lý do kì vậy, tìm cái nào nào phù hợp hơn đi.
À...Ừm...A là do hiện tại là năm cuối rồi nên chúng ta phải tập trung vào việc học và không nên yêu đương ( Trần Thiên Khánh)
- Đúng đúng đúng ( Đinh Quân Ngụy)
- Đúng đúng đúng, cậu ta nói rất đúng nên cậu phải nghe theo ( Hà Tuấn Đình)- Ừm, các cậu nói cũng phải, để kết thúc việc học rồi hẵng yêu đương sau ( Lâm Tùy)
- Ừ, cậu nghĩ như vậy là rất tốt đó ( cả ba)
Ngoài mặt ba người họ nói như vậy nhưng trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh bọn hắn đè cậu dưới thân mà bắt nạt đến khóc lóc xin tha đến ngất xỉu.
Giữa đêm, khi mọi người đều ngủ thì trong căn nhà chung của cả bốn người đang vang lên tiếng xì xào nho nhỏ, mọi người đừng lo vì không phải tên ăn trộm xấu số nào đó đi lạc vô đây đâu mà là tiếng thì thầm của ba người là Trần Thiên Khánh, Đinh Quân Ngụy và Hà Tuấn Đình đang thì thầm nho nhỏ
- Có phải các cậu phóng thích pheromone quá ít không vậy sao mà cậu ấy lại không biến đổi chứ ( Đinh Quân Ngụy)
- Có thể em ấy đã biến đổi rồi mà chúng ta không biết thì sao? ( Trần Thiên Khánh)
- Cậu nói cũng phải (Hà Tuấn Đình)
- Thôi, bây giờ tụi mình thay phiên vào trong tạo pheromone thôi (Trần Thiên Khánh)
-Ừ ( Đinh Quân Ngụy)
- Ừm ( Hà Tuấn Đình)
Do là Lâm Tùy có thói quen ngủ không đóng cửa phòng nên ba con sói đang từng đợt thay phiên nhau vào mà không gây tiếng động gì lớn.
Lời nhắn nhủ: - Ai dô, chung nhà với ba con sói đói thì sớm muộn cũng bị ăn mất xương thôi con à .