Dụ Dỗ Vai Ác Quay Đầu

Chương 9: Vết Bầm

Kỳ Y vì đã hứa với Tô Hóa sẽ không tiếp xúc với bạn học nam khác, cho nên chỉ trong những trường hợp bất khả kháng cô mới tiếp xúc với bạn học nhỏ có giới tính là nam.

Theo như nguyên tác, ở thời điểm 5 tuổi, tác giả chỉ nói sơ qua bối cảnh của nữ phụ Kỳ Y cùng với nam phụ Tô Hóa, cũng như, chỉ nhắc đến tại thời điểm 5 tuổi hai người họ đã được đính hôn. Sau đó, tới khi hai người họ lần nữa xuất hiện cũng đã là năm lớp 7, hai người họ đều 14 tuổi.

Nhưng Tô Hóa lại khác cô, tác giả sắp đặt cho hắn 8 tuổi gặp được Lạc Lạc, cũng là lúc cuộc sống của hắn trải qua bước ngoặt đầu tiên.

Hiện tại cho đến lúc đó còn vài năm nên hiện tại cô cũng không cần quá lo lắng, cứ sống theo ý mình muốn.

Hôm nay cô đến lớp sớm hơn mọi khi, nhưng Tô Hóa thì ngược lại, hắn lại đến lớp trễ hơn bình thường.

Việc đến lớp trễ hơn bình thường cũng không có gì lạ, vấn đề là kể từ lúc đến lớp, sắc mặt Tô Hóa không được tốt lắm, hành vi cũng có vẻ khác thường. Mỗi lần ánh mắt của cô nhìn qua hắn, khi hắn phát giác, cơ thể nho nhỏ liền rụt lại, dường như đang giấu diếm cái gì đấy.

Còn một điểm quái lạ ở Tô Hóa nữa, đó là hôm nay trời rõ ràng không lạnh vậy mà Tô Hóa lại mặc áo dài tay.

Kỳ Y nhìn thấy Tô Hóa như vậy thì không khỏi lo lắng, cô bỏ balo của mình lên bàn xong thì qua chỗ Tô Hóa. Tô Hóa thấy cô tiến tới thì cả người càng co rụt lại.

Kỳ Y không muốn làm Tô Hóa sợ liền nhỏ giọng hỏi: “Tô Hóa, cậu cảm thấy không khỏe sao?”

“Không có, mình không sao hết. Kỳ Y ra chỗ khác đi.” Tô Hóa như con thú nhỏ bị kinh hãi, vội lắc đầu. Cái đầu nhỏ của Tô Hóa né khỏi cái tay của Kỳ Y đang giơ ra.

Cô chẳng qua chỉ muốn xem thử Tô Hóa có bị sốt không, không ngờ hắn lại phản ứng vô cùng kích động. Phản ứng mạnh vậy khiến cho cô cũng bị giật mình.

“Thật sự không sao?” Kỳ Y bị thái độ của Tô Hóa làm cho không tin lắm hỏi lại.

Tô Hóa luôn vậy, có chuyện gì hắn không bao giờ muốn nói với cô, khi cô hỏi, hắn lại càng ra sức giấu diếm. Đặc biệt, mỗi khi Tô Hóa nói dối, hắn không bao giờ dám nhìn thẳng cô.

Tô Hóa không trả lời cô, cái đầu nhỏ của hắn quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn cô.

Kỳ Y còn muốn gặng hỏi nữa, nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Cô buộc phải buông tha cho Tô Hóa mà đi về chỗ mình ngồi. Trong suốt tiết học, Kỳ Y không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn.

Tô Hóa biết cô nhìn mình, cả buổi học sắc mặt hắn càng lo lắng khiến cho thần sắc thêm tái nhợt. Tại vì hắn biết, Kỳ Y chính là một người cứng đầu sánh ngang với hắn, cô mà đã muốn làm rõ điều gì thì nhất định sẽ đuổi theo hắn tới cùng thì thôi.

Nhưng những dấu vết kia, hắn không thể cho Kỳ Y thấy được.

Quả đúng thật như vậy.

Kỳ Y đợi đúng lúc giờ trưa chuông vừa reo, cô liền túm lấy Tô Hóa. Tô Hóa ngẩn người, nhưng chỗ cô túm khiến hắn bị đau nên khẽ kêu “a” lên một tiếng. Kỳ Y nghe thấy, cô vội buông tay ra. Tô Hóa thế mà lại lợi dụng lúc đó mà trốn khỏi cô.

Kỳ Y thật sự bị Tô Hóa chọc tức đến mức giậm chân.

Giờ trưa cô không bắt được Tô Hóa, vì vậy cô đợi đến lúc cả lớp ăn cơm xong đi thay đồ để tóm. Chỉ là, hắn vậy mà không thay đồ chung cả lớp, cố tình chui vô toilet thay một mình.

Khi Kỳ Y tìm thấy Tô Hóa thì lúc ấy hắn đã cởi ra được cái áo. Nhìn thấy vết bầm xanh xanh tím tím chi chít khắp người hắn, cô không khỏi hít lấy một ngụm khí lạnh.

Hiện tại Kỳ Y rốt cuộc cũng hiểu, tại sao Tô Hóa lại một mực giấu giấu diếm diếm, hơn nữa trong khi trời nực thế này, hắn lại mặc quần áo dài tay.

Bất quá, hiện tại Tô Hóa cũng chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ai lại có thể nhẫn tâm đánh hắn thành ra thế này.

Tiếng cửa đột ngột mở ra khiến cho Tô Hóa sững người.

Hắn cố tình tìm nơi này để thay đồ là bởi vì buổi trưa, ở đây sẽ không có ai đến. Hắn thật không ngờ vậy mà lại có người đến, hơn nữa lại còn là Kỳ Y.

Tô Hóa nhìn Kỳ Y như nhìn quái vật ngoài hành tinh, hắn chậm rãi nói: “Kỳ Y, đây là toilet nam.”

“Vậy thì sao?” Kỳ Y cố tình không hiểu, tại vì trong mắt cô, mấy bạn học nhỏ bất quá vẫn chỉ là cục bột trắng biết chuyển động mà thôi.

Tô Hóa thật sự còn rất ngây thơ, hắn thật sự cho rằng cô quả thật không biết, liền tốt bụng giải thích: “Kỳ Y ngốc, nữ không thể vào toilet nam.”

Kỳ Y xì một tiếng, thầm nghĩ:

Thật không biết là ai ngốc hơn ai đâu. Cho dù cô có xếp loại thiểu năng thì IQ cô vẫn cao hơn hắn đấy, suốt ngày mắng cô ngốc.

Kỳ Y không cho là đúng, liền mặc kệ lời giải thích của Tô Hóa. Cô nhìn hắn hỏi: “Tô Hóa, tại sao trên người nhiều vết bầm vậy?”

Lúc này Tô Hóa mới sực nhớ vết bầm trên người. Hắn vốn dĩ cố tình che đi chúng để không cho cô thấy, nhưng không ngờ cô lại đột ngột xuất hiện ở đây khiến cho hắn quên mất.

Tô Hóa vội vã mặc áo vào che lại.

Kỳ Y thấy hắn không những không trả lời cô mà còn tiếp tục giấu diếm, cô liền âm thán một tiếng: “Này!” Thấy Tô Hóa ngừng động tác lại cô mới tiếp: “Nói cho Kỳ Y nghe, rốt cuộc là ai đã đánh Tô Hóa?”

Tô Hóa mím môi, kiên quyết không nói. Không những vậy, Tô Hóa còn xô Kỳ Y một cái.

Cô thề, cái tính thô lỗ này của Tô Hóa cần được phải loại bỏ triệt để ngay lập tức. Bởi vì, hắn đẩy cô một cái, mặc dù không cố ý nhưng Kỳ Y lại vì cái đẩy đó đó mà lảo đảo lùi ra sau. Cô vì lùi ra sau mà một chân bước lọt vào cái xô. Cuối cùng chính là trời đất đảo lộn, mặt mũi tối đen.

Cảm nhận cuối cùng mà cô có thể nhận thấy là gì?

Đó là, đau!

Tô Hóa thật sự không ngờ hắn lại đẩy cô đến mức té như vậy. Hắn chẳng qua bối rối, không muốn đối diện với cô nên đẩy cô mà thôi.