Về việc Kỳ Y bị Tô Hóa làm cho té rách da tay, cô về nhà nói dối ba mẹ là bản thân không cẩn thận bị té ngã. Ba mẹ đau xót cô, luôn miệng dặn lần sau ở trường cẩn thận.
Còn về phần Tô Hóa, cô bảo hắn cứ xem như chưa có gì xảy ra, về đừng kể với ai khác. Nhưng về nhà hắn có thật sự im lặng không, hay là nói ra thì cô không biết được.
Ngoài ngày đầu tiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn ra, những ngày tiếp theo vô cùng tốt đẹp. Cô không gặp phải bất kỳ rắc rối nào hết.
Ở gần Tô Hóa lâu ngày, cô dần phát hiện, hắn là một người cực kỳ cứng đầu. Không những cứng đầu, tính cách còn quái dị khó nắm bắt.
Có một lần, cô đem bánh ngọt cho Tô Hóa, rõ ràng cô thấy hắn có vẻ không ghét, thậm chí còn hơi thích thú. Khi cô ra ngoài, một vài bạn hỏi cô có còn bánh không, họ cũng muốn ăn thử. Cô bèn cho mỗi người một cái. Khi cô quay lại lớp học, túi bánh ngọt cô gói đẹp đẽ cho hắn cứ thế nằm trong thùng rác.
Cô tức giận hỏi hắn tại sao lại vứt. Hắn bảo không thích nên vứt.
Thái độ khinh khỉnh của hắn thật sự khiến cho cô tức điên người. Nếu không thích tại sao lại không nói, nếu hắn nói ra, cô đã lấy lại tự mình ăn hoặc cho mấy bạn nhỏ cùng lớp rồi.
Sau lần đó, cô thề với lòng: Cô, Kỳ Y, tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ đưa bánh ngọt cho Tô Hóa nữa.
Nhiều lúc cô thật hoài nghi, từ bao giờ, một đứa bé 5 tuổi lại có thể khó đoán suy nghĩ như vậy. À mà thôi, dù gì Tô Hóa cũng là một nhân vật phản diện mà. Nhân vật phản diện là gì? Là người mà được tác giả yêu quý như đẻ thứ hai sau nam chính, là người để giày vò nữ chính. Vì vậy, tính cách của hắn cho dù có bị tác giả buff đến thành quái đản hơn nữa cô cũng không cần quá kinh ngạc.
Chỉ là Tô Hóa này không những cứng đầu, khó hiểu còn cộng thêm tính bạo lực nữa. Hình như không cần đợi đến khi Tô Hóa hắc hóa, những tính cách này đã tiềm ẩn sẵn trong người hắn rồi. Chỉ là sau này bị nữ chính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, biến đổi trở nên hắc hóa cho nên càng tàn bạo hơn thôi.
Ấn tượng của cô đối với Tô Hóa trong nguyên tác là: hận người, hận đời.
Hôm nay ở lớp, cô giáo cho cả lớp một đề tài nho nhỏ là " Hãy kể về mẹ em."
Mọi khi ở lớp, cô chính là ngồi ngủ gục mà thôi, nhưng hôm nay vì đề tài này, cô có chút hứng thú nên không buồn ngủ.
Cô giáo sau khi giải thích cách trình bày thì cho lần lượt từng em nhỏ lên đứng nói. Cô quyết định không ngủ quả thật là đúng đắn. Nghe mấy bạn nhỏ tả về mẹ mình, cô nghe mà cảm thấy quả thật đủ "sinh động". Từ việc mẹ em dữ như thế nào, đến việc tại sao mỗi ngày em đều bị mẹ cầm chổi rượt qua mấy con phố đều được đem ra nói.
Ha ha ha, có vẻ như mấy bạn nhỏ này ở nhà bị đè nén dữ lắm nên hiện tại đây là cơ hội để giải phóng.
Vì Tô Hóa theo danh sách lớp đứng trước cô nên sau khi một vài bạn nhỏ lên nói thì tới lượt hắn.
Trên bục cô giáo không ngừng đọc tên Tô Hóa nhưng phía dưới hắn chính là ngồi bất động không nhúc nhích.
Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, nhẹ lay vai Tô Hóa, nhưng hắn vẫn ngồi bất động không nói gì. Ánh mắt hắn không tiêu cự nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt y như lúc gϊếŧ con mèo khiến cho cô giật mình.
Kỳ Y cảm thấy, cô hình như đã bỏ qua chi tiết cực kỳ quan trọng nào đấy trong truyện.
Khi cô giáo kêu tên Tô Hóa có chút mất kiên nhẫn, Kỳ Y rốt cuộc cũng nhớ ra mình quên mất điều gì.
Theo mạch truyện, để Tô Hóa có thể trở thành một nam phản diện cực kỳ độc ác biếи ŧɦái, tác giả đã tạo ra vô số tình tiết để đả kích tinh thần hắn. Và mẹ Tô Hóa, chính là người đầu tiên đả kích hắn.
Theo nguyên tác, mẹ Tô Hóa là một người phụ nữ rất là xinh đẹp, tính cách có chút mềm yếu. Bà được gả cho ba hắn cũng vì mối làm ăn giữa hai gia đình, hoàn toàn không có tình yêu. Lúc mới sinh Tô Hóa, vì tình mẫu tử, bà cũng yêu hắn. Nhưng khi Tô Hóa lên hai, bà lại tìm thấy được tình yêu của đời mình. Bà bỏ Tô Hóa và ba hắn để đi theo người đàn ông kia.
Việc này hiển nhiên cực kỳ đả kích tới Tô Hóa. Người mẹ mỗi ngày ôm hắn, nói yêu hắn, đột ngột lại vì người đàn ông khác mà bỏ rơi hắn. Một đứa bé như hắn ra sức níu lấy áo bà, gào khóc đều bị bà mặc kệ.
Nếu như là một đứa bé bình thường, qua một thời gian hẳn là sẽ quên đi. Nhưng Tô Huân lại không cho phép Tô Hóa quên, mỗi ngày ông đều nhắc đi nhắc lại cho hắn nhớ, mẹ hắn chính là đã bỏ rơi hắn đi như thế nào.
Kỳ Y biết, Tô Hóa hận mẹ hắn.
Đề tài hôm nay lại nói đến mẹ, chả trách sắc mặt Tô Hóa lại lạnh lẽo đến vậy.
Hôn nhân giữa những gia đình giàu có, nhiều khi là những trận bi hài, khiến người ta muốn khóc lại không thể khóc, muốn cười nhưng lại không cách nào cười.
Việc đính hôn giữa cô và hắn cũng vậy.
Nhìn Tô Hóa, trong lòng cô có một chút đồng tình.
Kỳ Y kéo ghế ra, thân hình bé nhỏ lúc lắc đi lên bục.
Mặt khác, cô giáo kêu tên Tô Hóa nhưng cô lại đi lên, khiến cho cô giáo có chút khó hiểu. Kỳ Y vờ như không thấy sự nghi hoặc trong mắt cô giáo, giọng cô non nớt vang lên: "Cô ơi, em muốn nói với cô một chuyện."
Thấy cô có chuyện muốn nói, cô giáo thân thiện liền khom người xuống. Vì vậy, Kỳ Y dễ dàng ghé sát tai cô giáo nói nhỏ: "Cô ơi, có thể đổi đề tài cho Tô Hóa là ba hay không, Tô Hóa không có mẹ."
Cô giáo vẻ mặt có chút sửng sốt, sau đó nhìn Kỳ Y với vẻ mặt hài lòng. Đại khái kiểu, Kỳ Y thật là ngoan, còn biết nghĩ cho bạn của mình.
Nghe sự thỉnh cầu của Kỳ Y, cô giáo nhìn cô hiền lành nói: "Cô biết rồi, em về chỗ đi."
Sau khi Kỳ Y ngồi ngay ngắn vào chỗ, cô giáo ở trên bục bèn lên tiếng: "Các em, nãy giờ đã rất nhiều bạn lên nói về mẹ của mình rồi, vì vậy từ bạn Tô Hóa trở đi, chúng ta sẽ lên nói về ba của mình."
Nghe cô giáo nói, cô cảm thấy cô giáo thật là tâm lý. Để cho Tô Hóa không cảm thấy bản thân mình khác biệt, cô giáo không để một mình Tô Hóa nói về ba mà là đổi đề tài cho những bạn phía sau Tô Hóa luôn.
Về khía cạnh này, Kỳ Y cô quả thật chưa nghĩ thấu đáo.
Sau khi đổi đề tài, cô giáo lại nhìn xuống Tô Hóa nói: "Tô Hóa, em lên đi."
Lúc này, sự lạnh lẽo trên mặt Tô Hóa mới được tản bớt đi, Tô Hóa cũng không ngồi yên bất động nữa, hắn đứng dậy nhìn Kỳ Y chằm chằm. Môi Tô Hóa mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chính là không nói, hai bàn tay được siết thành nắm đấm nhỏ cũng được buông lỏng ra.
Tô Hóa cứ thế xoay người bước lên bục giảng.
Hành động của Tô Hóa khiến cho Kỳ Y khó hiểu, cô cho rằng tính quái gở của hắn lại lần nữa trỗi dậy.
Sau khi Tô Hóa lên nói về ba xong, một vài bạn nhỏ theo sau đó lên nói liền tới lượt cô.
Vì không muốn gây chú ý, Kỳ Y nói về ba mình một cách ngây ngô như các bạn nhỏ khác, thỉnh thoảng nói những câu có thể coi là bôi tro trét trấu lên mặt ba cô, khiến cho cả lớp đều cười.
Nhìn các bạn nhỏ cười, Kỳ Y thầm lệ rơi trong lòng: Ba, Kỳ Y có lỗi với người.