Thẩm Tiên Sinh, Bà Xã Anh Ở Bên Ngoài Mượn Giống Sinh Con

Chương 1: Nếu một tuần ba lần không đủ, một ngày một lần thì thế nào?

Tối thứ sáu ở nhà cũ Thẩm gia có chút náo nhiệt.

Trên bàn cơm, Quý Lệ Dung đem một chén thuốc màu nâu đưa cho con dâu Chân Úc.

“Đây là thuốc mẹ đặc biệt tìm người sắc để bồi bổ thân thể cho con, nhân lúc còn nóng mau uống đi. Trong tủ lạnh còn một túi lớn, một ngày ba lần, đợi lát nữa các con về nhà nhớ mang theo.”

Thấy Chân Úc khẽ nhíu mày, Quý Lệ Dung cười dỗ dành: “Mùi vị tuy không dễ ngửi, nhưng hiệu quả rất tốt, con dâu của thư ký Chu hai năm không thể mang thai, uống loại thuốc bồi bổ thân thể này, ba tháng sau liền có thai rồi.”

Thẩm Thanh Hiên khụ một tiếng đánh gãy lời của Quý Lệ Dung.

“Mẹ, chuyện sinh con không cần mẹ và ba nhọc lòng đâu, con và Chân Úc có tính toán của mình.”

“Con đứa nhỏ này, mẹ đây là muốn tốt cho các con. Sinh con sớm thân thể khôi phục nhanh, cũng không còn trẻ nữa, Tiểu Úc hai năm nữa là đã 30 rồi.”

Quý Lệ Dung còn đang nói chuyện, Chân Úc xuất thần nghĩ đến báo cáo kiểm tra thân thể của mình trong túi, cô, mọi thứ đều bình thường.

Kết hôn một năm bụng vẫn không có động tĩnh gì.

Cô và Thẩm Thanh Hiên kết hôn theo hợp đồng, anh hiến một quả thận cho ba cô, cô sinh hai đứa con cho anh.

Trong cuộc hôn nhân giao dịch này, theo như nhu cầu của hai bên, vốn cho rằng ba năm ôm hai đứa là có thể giải thoát, không nghĩ đến đã qua một năm, bụng vẫn không có một chút phản ứng nào.

Đời sống vợ chồng của hai người, ngoại trừ kỳ sinh lý, thì sẽ một tuần ba lần, áp dụng tần suất này cả một năm, thế nhưng vẫn không thể mang thai.

Cô không có vấn đề gì, vậy chính là Thẩm Thanh Hiên có vấn đề.

Vừa rồi ở trên xe, Chân Úc muốn nói chuyện với Thẩm Thanh Hiên, nhưng không biết mở miệng như thế nào.

Anh hẳn cũng nên đi làm kiểm tra, sớm phát hiện sớm trị liệu, có lẽ rất nhanh sẽ có thai.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hiên.

Người khác có thể thấy được, anh có một loại khí chất quý tộc trong phong thái lạnh lùng của mình.

Anh lớn lên rất đẹp trai, khuôn xương tinh xảo, đường quai hàm lộ ra rõ ràng.

Lông mi cong, hốc mắt sâu, mày kiếm mắt sáng.

Khi không nói chuyện, giữa mày có cảm giác sắc bén kiêu ngạo, khi cười rộ lên mặt mày cong lại, nhiều hơn vài phần ôn nhu, giảm đi sự sắc bén lộ ra vẻ đa tình.

Ăn xong một bữa cơm, ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì.

Chân Úc chủ động thu dọn chén đũa, trốn vào phòng bếp.

Thẩm Thanh Hiên đi theo sau lưng cô vào phòng bếp.

“Làm sao vậy? Có tâm sự?”

Chân Úc đang đặt chén đũa vào máy rửa bát, Thẩm Thanh Hiên dựa vào bên tủ bát, nhìn cô.

Chân Úc nhanh chóng liếc nhìn anh, đôi chân dài không có chỗ đặt, vóc dáng 1m9 vì để phối hợp với cô, hơi khom chân xuống, tầm mắt cùng cô ngang với mắt cô.

Anh mặc sơ mi trắng, cuốn tay áo, một tay cắm vào túi, lộ ra đường cong cơ bắp duyên dáng, có cảm giác mạnh mẽ.

Khi anh không cười, khí chất thanh thanh lãnh lãnh, thanh quý cấm dục, vừa nhìn liền biết là người kiêu ngạo không dễ chọc.

Chân Úc thở dài, trốn tránh cũng vô dụng, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

“Em muốn nói chuyện với anh.”

“Ừm.”

“Em đã làm kiểm tra khả năng sinh sản, kết quả đưa ra, thân thể rất bình thường.”

“Cho nên?”

“Anh… Có muốn đi làm kiểm tra một chút không.”

Chân Úc không dám nhìn anh, vội vàng cúi đầu nghịch nghịch bát đũa, ý đồ muốn làm giảm không khí xấu hổ lúc này.

Đàn ông đều rất sĩ diện, cô hiểu.

Bây giờ cô nói những lời này chính là đang khiêu chiến tôn nghiêm đàn ông của anh.

Thẩm Thanh Hiên nhất thời không nói tiếp, một hồi lâu mới cười khẽ một tiếng.

“Ý của em là, không có thai được là vấn đề của anh?”

Chân Úc không biết trả lời như thế nào, nuốt một ngụm nước miếng.

Trong thanh âm của Thẩm Thanh Hiên không nghe ra cảm xúc gì, làm Chân Úc khẩn trương cầm cái đĩa trong tay.

“Nếu một tuần ba lần không đủ, em cảm thấy một ngày một lần thì thế nào? Như vậy hẳn là có thể mang thai đi.”

Nghe được lời này, Chân Úc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hiên.

Ánh mắt anh dừng ở ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, không biết cất giấu điều gì.

Anh như vậy có một cảm giác lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy áp bách.

Phòng bếp cách âm cũng bình thường, Quý Lệ Dung và Thẩm Chí Hưng đi ngang qua để đến phòng khách liền nghe được câu con trai nhà mình nói một ngày một lần.

Ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, Thẩm Chí Hưng bất đắc dĩ nói với Quý Lệ Dung: “Đừng tạo áp lực lớn quá cho đứa nhỏ, thân thể mệt muốn chết rồi thì làm thế nào được.”

Quý Lệ Dung còn chưa phục hồi tinh thần lại từ câu nói kia của con trai, chẳng lẽ mình thật sự đã tạo áp lực quá lớn cho bọn nhỏ?

Một ngày một lần, dù thân thể có tốt đến đâu thì cũng sụp đổ.

Sinh con cũng không cần … Liều mạng như vậy đi.