Thẩm Hạc Linh định rút lại thì cả bàn tay đã bị Hứa Nhiễm ôm vào trong ngực, ống tay áo của hắn nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt, giọt nước mắt mang theo nhiệt độ nóng bỏng như muốn hòa tan nội tâm lạnh lẽo của Thẩm Hạc Linh.
Khuôn mặt Thẩm Hạc Linh hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không rút tay lại.
Hứa Nhiễm cảm thấy cơ thể đang chìm xuống của mình được một cánh tay cứu lấy, cảm xúc quen thuộc dần hiện lên, hình ảnh đám người đông đúc trước mắt bị xua tan, thay vào đó là hình ảnh khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Hạc Linh.
Bỗng nhiên thân dưới xuất hiện cảm giác đau xót, bụng nhỏ trương cứng, Hứa Nhiễm trong cơn mơ màng ôm lấy Thẩm Hạc Linh, bên dưới lại bị dộng tác nóng nảy của hắn làm đau.
“Tỉnh rồi?”
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp lạnh băng, Hứa Nhiễm nghi hoặc “Ừ” một tiếng, giây tiếp theo cả cơ thể bị bế lên khóa ngồi trên người Thẩm Hạc Linh.
“A ——” động tác làm đồ vật đang cắm trong cơ thể cậu càng tiến sâu hơn, Hứa Nhiễm đang mơ màng lâm tức tỉnh táo lại.
“Tiên sinh?”
Thẩm Hạc Linh không đáp lại, cằm hắn gác lên vai gầy yếu của Hứa Nhiễm, im lặng vận động thân dưới đâm rút.
Cả người Hứa Nhiễm đều bị Thẩm Hạc Linh ôm vào trong ngực mà đυ., tay Hứa Nhiễm không biết để đau chỉ có thể ôm lấy Thẩm Hạc Linh, cậu bị cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn cung không dám dùng sức, sợ móng tay làm đối phương bị thương, vì thế chỉ có thể đem bàn tay ngậm vào trong miệng.
Lúc Thẩm Hạc Linh phát hiện ra, toàn bộ mu bàn tay Hứa Nhiễm đã chất đầy dấu răng, có vài vết rắn còn đang rỉ ra tơ máu.
Ánh mắt Thẩm Hạc Linh lạnh xuống, trong lòng hắn không rõ là cảm giác gì, Thẩm Hạc Linh không lên tiếng mà kéo đôi tay Hứa Nhiễm trói chặt phía sau lưng cậu, mất đi điểm tựa Hứa Nhiễm không thể giữ cơ thể câng bằng, cả người cậu lơ lửng bị Thẩm Hạc Linh đâm vào, nếu không phải có hắn ôm cậu, Hứa Nhiễm cảm thấy như mình có thể bị đυ. bay bất cứ lúc nào.
“Ư..a…… Tiên sinh…… sâu…… sâu quá…… a.. không……”
Trọng lượng toàn thân Hứa nhiễm chỉ vó thể dựa vào nơi giao hợp giữa hai người, miệng huyệt đem côn ŧᏂịŧ nuốt vào hết cỡ, bụng nhỏ gồ lên hình dạng của dươиɠ ѵậŧ lớn, chưa đυ. được bao nhiêu toàn thân Hứa Nhiễm đã run đẩy không vững mà bắn tinh, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính đầy lên người Thẩm Hạc Linh, sau khi ý thức Hứa Nhiễm hoảng sợ khóc lóc nói xin lỗi.
“Ô ô…… Em, không cố ý…… Ha..a…… chỉ là... em nhịn không được nữa……”
Thẩm Hạc Linh không thèm để ý, nhân lúc Hứa Nhiễm còn trong cơn cao trào đè cậu ngã xuống giường.
Mị thịt vừa non vừa mềm gắt gao quấn lấy ©ôи ŧɧịt̠ hắn, hai tay Thẩm Hạc Linh chống hai bên người Hứa Nhiễm, eo hắn ác độc mà đâm sau vào trong.
Âʍ ɦộ đổ tươi bị lúc đâm quá mạnh mà biến dạng, ©ôи ŧɧịt̠ bự quá khổ căng lớn miệng huyệt khiến nước da^ʍ không thể thoát ra, hơi thở Hứa Nhiễm hỗn độn, nước mắt không thể khống chế lăn xuống, cả người cậu lúc này đều đã ướt dẫm.
Hắn cũng không thể phân rõ là nước mắt Hứa Nhiễm nhiều hơn hay nước da^ʍ của cậu nhiều hơn, lúc này Thẩm Hạc Linh vô cùng chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu nhóc bên dưới.
Nốt ruồi ở đuôi mắt ướt đẫm nước mắt, hàng lông mi ươn ướt run rẩy, mũi nhỏ đỏ ửng, gương mặt đầy xuân sắc, phía dưới là đôi môi hồng nhuận quyến rũ.
Thẩm Hạc Linh vừa nhìn liền không thể chớp mắt.
Trong tình thế hỗn loạn, Hứa Nhiễm dần cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cậu cảm thấy thật ngại ngùng, vì thế Hứa Nhiễm giơ tay che lại khuôn mặt, nhưng giây tiếp theo tay cậu đã bị Thẩm Hạc Linh ấn lên giường.
“Tiên sinh……” Hứa Nhiễm kinh hoảng, quay đầu muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương.
“Trốn cái gì?”
Rõ ràng thân thể đã trải qua biết bao nhiêu tận tình ái, mà cậu lại thường xuyên để lộ một bộ mặt ngây thơ, thật sự khiến người khác nhịn không được muốn trêu đùa.
Thẩm Hạc Linh chưa bao giờ để ý đến cảm thụ của bạn giường, cũng sẽ không tò mò trạng thái của đối phương, nhưng phản ứng của Hứa Nhiễm khiến hắn khó có thể ngó lơ.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn nuôi một món đồ tiêu khiển, nhưng hiện tại hắn lại thay đổi ý định.
Hứa Nhiễm bị Thẩm Hạc Linh nhìn chằm chằm thẹn thùng đổ ửng cả người, ngón chân nhỏ không nhịn được cuộn lại, toàn thân đỏ ửng như sắp bốc khói.
“Tiên sinh, ngài, ngài không sao chứ?”
Thẩm Hạc Linh nhìn cũng đã nhìn xong, vì sao đến động tác cũng ngừng lại chứ? Không bị động tác vận động quấy nhiễu, ánh mắt này đối phương so với bất luận thứ ngôn từ dâʍ đãиɠ nào đều khiến Hứa Nhiễm xấu hổ hơn.
Thẩm Hạc Linh khó có được tâm trạng nhàn hạ thoải mái, hắn dùng ngón trỏ ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc Hứa Nhiễm, nhưng lại không nói lời nào, khó ai có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng rất nhanh Hứa Nhiễm lại cảm nhận được vật đang chôn sâu trong cơ thể mình bắt đầu luật động, cậu cũng không còn cơ hội để suy nghĩ lùng tung, bởi vì Thẩm Hạc Linh lại càng hung mãnh hơn.
Hứa Nhiễm bị làm mệt mỏi mà hôn mê, Thẩm Hạc Linh ngồi ở mép giường nhìn cậu một hồi lâu, xác nhận Hứa Nhiễm không gặp ác mộng nữa mới rời đi.