Gian Thần Hắn Một Lòng Hướng Chết

Chương 15 - 2: Y mộng

“…..” Tần Tư câm miệng.

Hắn cùng Giang Tẫn Đương quan hệ vẫn luôn không nóng không lạnh, cũng không tiện mở miệng quan tâm Giang Tẫn Đường, chỉ đành phải cùng Vương Lai Phúc ở bên ngoài chờ.

......

Lần này Tuyên Lan đến Hóa Hoa Lâu là hoàn toàn bắt nguồn từ Vương Lai Phúc khuyến khích.

Hắn một tháng này chưa tìm phiền toái cho Giang Tẫn Đường, không phải là như những gì Giang Tẫn Đường tưởng tượng, mà là gần đây bên trong giấc mộng của hắn, mặt Giang Tẫn Đường luôn xuất hiện.

Nếu là giấc mộng bình thường thì cũng chẳng có gì, nhưng là cố tình tất cả đều là y mộng* khó có thể nói được.

*Mộng xuân đó=))

Tuyên Lan luôn cho rằng bản thân xem như thanh tâm quả dục, cũng cơ hồ chưa từng mơ qua giấc mộng như vậy, nhưng là từ sau hôm say rượu hôn Giang Tẫn Đường một cái, hắn liền luôn mơ thấy y đôi mắt như nước mùa xuân, đôi môi tựa cánh hoa.

Hắn nghĩ tuổi tác này huyết khí phương cương vậy cũng là bình thường, kêu Vương Lai Phúc tuyển mấy cung nữ tư dung xuất chúng đưa tới, hắn lại tâm bình khí hòa phảng phất như không có bất kỳ du͙© vọиɠ thế tục nào cả.

Vương Lai Phúc thấy hắn như vậy liền cùng hắn phân tích nói: “Bệ hạ, có hay không là bởi vì các nàng sinh ra vẫn không đủ đẹp?”

Tuyên Lan cảm thấy có đạo lý, Vương Lai Phúc liền nói sắp tới kinh thành có náo nhiệt, hoa khôi được nhiều người truy phủng như vậy có thể sẽ gợi lên hứng thú của hắn, vậy nên Tuyên Lan liền ra khỏi cung đi dạo kỹ viện.

Chỉ tiếc sau khi nhìn thấy Lâm Tiên, sau đó trên hắn liền kém chút nữa viết bốn chữ “Cũng chỉ như vậy”, làm Vương Lai Phúc trong lòng run sợ.

Lúc này thấy Giang Tẫn Đường đang chợp mắt, Tuyên Lan cảm thấy, Vương Lai Phúc hẳn là nói đúng.

Những nữ nhân đó đều không có sinh ra đẹp như Giang Tẫn Đường, hắn không có ý với họ cũng là bình thường. =)) chứ không phải do cưng gay hả?

Tuyên Lan ngồi xuống đối diện Giang Tẫn Đường, đem chén trà Tần Tư dùng qua đẩy ra một bên, tự mình cầm chén trà mới tự mình châm trà vào.

Sau khi kêu 2501 lượng hoàng kim không có người lại cạnh tranh giá, tú bà kích động không thôi tuyên bố Lâm Tiện tối nay sẽ là của phòng chữ Thiên số 2.

Giang Tẫn Đưỡng nghe thấy động tĩnh, hỏi: “Phòng chữ Thiên số 1 nguyện ý cho tướng quân mặt mũi à, không cùng chúng ta tranh?”

Tuyên Lan cười một tiếng, nói: “Trẫm cũng không phải là cho Tần tướng quân mặt mũi, mà là vì mặt mũi Cửu Thiên Tuế.”

Giang Tẫn Đường ngẩn ra, mở bừng mắt, sau màn lông mi dày run rẩy nhìn thấy Tuyên Lan, chậm rãi nói: “Bệ hạ như thế nào lại ở chỗ này?”

Tuyên Lan ác y nói: “Trẫm xuất hiện ở chỗ này là bình thường, Cửu Thiên Tuế xuất hiện ở chỗ này mới là không bình thường.”

Con người này của Tuyên Lan chính là như thế, thích bắt chẹt vào chỗ đau của người khác, dẫm đi dẫm lại một hai phải thấy máu tươi đầm đìa mới bỏ qua.

Giang Tẫn Đường cười một tiếng, nói: “Bệ hạ dưỡng vô số mỹ nhân, như thế nào còn muốn đến nơi hoa liễu ngỏ nhỏ này tìm sung sướиɠ?”

Tuyên Lan nhưỡng mày, nói: “Cửu Thiên Tuế chẳng lẽ không biết đạo lý thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng trộm?”

Giang Tẫn Đường chỉ cười nhạt một chút, cũng không nói chuyện, ngược lại là Tuyên Lan gõ gõ cái bàn: “Cửu Thiên Tuế cùng Phúc Lộc quận chúa tình thâm như biển, lại ở bên ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ.... Trẫm không khỏi bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau hôn nhân của nghĩa muội, sợ là không quá tốt lắm.”

Giang Tẫn Đường bị huân hương ngọt ngào làm cho càng thêm đau đầu, ngân lên ngón tay đè đè huyệt thái dương, lúc này bên ngoài có người gõ gõ cửa, Vương Lai Phúc nói: “Gia, ma ma đem Lâm Tiện cô nương lại đây.”

Nghe thấy người tới, Giang Tẫn Đường đem mũ có rèm che mang lên lại.

Tuyên Lan nhìn y một cái, mới nói: “Tiến vào.”

Tú bà câu nệ đem Lâm Tiện đưa vào ghế lô.

Lâm Tiện trong lòng thập phần thấp thỏm, nàng biết thanh danh chính mình ở kinh thành rất lớn, hôm nay vô số quan to hiển quý vì nàng mà đến, nhưng nàng cũng minh bạch, kia đều là những kẻ ăn chơi trác táng, trong nhà cơ thϊếp vô số, sẽ không đem nàng đưa về nhà, nhưng là chung quy là vẫn ôm một hai phần niệm tưởng.

Nàng cũng đã từng là nữ nhi đàng hoàng, có lang quân được đính hôn từ trong bụng mẹ, chỉ là hiện giờ nghĩ tới, không khỏi cảm thấy quá mức châm chọc.

Nếu là người nọ còn trên đời, thấy bộ dáng hiện giờ của nàng, sợ là sẽ vô cùng chán ghét đi.

Tú bà biết đây là hai vị đại nhân vật mình không đắt tội nổi, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là nói: “Hai vị gia, Lâm Tiện cô nương nô gia đã mang đến.”

Tuyên Lan chống cằm nhàn nhạt đánh giá Lâm Tiện, cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Chẳng sợ nàng có dung sắc động lòng người như xuân hoa, cũng ít đi vài phần ý vị, ánh sáng đom đóm nhật nguyệt, không thể so sánh với....

Giang Tẫn Đường càng là nhìn đều không có nhìn, chỉ là lãnh đạm nói: “Người này ta muốn mang đi, ngươi ra cái giá.”

Tú bà sửng sốt, Lâm Tiện là cây rụng tiền của nàng a, đêm đầu liền bán ra giá trên trời 2500 lượng hoàng kim, ngày sau người nghe danh mà đến sẽ càng nhiều, mang đến lợi ích vô pháp tưởng tượng, nhưng là vị quý nhân này thế nhưng mở miệng ra liền muốn đem người mang đi, nàng nơi nào bỏ được!”

Nhưng là nàng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, chỉ là cười mỉa, nói: “Gia, nô gia nhiều năm như vậy dưỡng ra một cái hoa khôi không dễ dàng a....”

Giang Tẫn Đường ôn thanh nói: “Ta khong có trực tiếp đem người mang đi, mà là quy củ dùng 2501 lượng hoàng kim đem người mua tới, tự nhận là đã cấp đủ mặt mũi cho ngươi.

Thanh âm này rõ ràng như côn sơn ngọc nát, châu tròn ngọc sáng, nhưng chính là tú bà nghe vào vô cớ sau lưng đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy như đang trong động băng.

“Ta cũng là nghĩ mọi người đều không dễ dàng, cho nên nguyện ý cấp ma ma ngươi 2500 hoàng kim, mua Lâm Tiện không đủ.... Mua mệnh ngươi....”

Y nheo đôi mắt lại, khẽ cười nói: “Không biết có đủ hay không?”

Tú bà sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Tuyên Lan cảm thấy kỳ quái, Giang Tẫn Đường người này thời điểm uy hϊếp người, từ trước đến nay kinh thanh tế ngữ, chậm chỉ mang theo vài phần ôn nhu.

Nhưng là y chính là có bản lĩnh, cố tình đem giọng nói hết sức lưu luyến nói như quát cốt hàn đao, làm người khác không dám có chút ý tưởng kiều diễm.

Tim tú bà đập như sấm, phía sau lưng cơ hồ đã bị mồ lạnh làm ướt sủng như nước, nàng cười làm lành nói: “Vị gia này.... Lâm Tiện hiện giờ thanh danh vang dội, ít nhiều vương tôn công tử đều đang chờ, nếu là người này không nói một tiếng liền biến mất, nô gia nên như thế nào cho họ công đạo a....”

Giang Tẫn Đường cong môi, nói: “Liền nói là Tần tướng quân đối với Lâm Tiện cô nương vừa gặp đã thương, đem người mang đi.”

Tần Tư đứng ở ngoài cửa hắt xì một cái, Vương Lai Phúc bên cạnh lập tức quan tâm nói: “Tướng quân bị phong hàn ư? Hiện giờ tuy rằng đã đầu xuân, nhưng là tướng quân ăn mặc cũng quá đơn bạc, vẫn là phải chú ý phòng lạnh chứ!”

Tần Tư mạc danh: “Ta không cảm thấy lạnh a.”

Không chừng là ai đó đang ở sau lưng tính kế hắn đi.

Tú bà được Giang Tẫn Đường nói những lời này, không dám lại làm bộ làm tịch, rốt cuộc 2500 lượng hoàng kim đã vượt qua nàng dự đoán rất nhiều, cấp Lâm Tiện chộc thân nàng hoàn toàn không lỗ, nếu là lại làm ra vẻ sợ là sẽ mất cái cả người lẫn của, nhanh chóng nói: “Kia nô gia liền đi lấy khế ước bán mình của Lâm Tiện.”

Giang Tẫn Đường gật đầu tú bà vội vàng đi ra ngoài.

Lâm Tiện quỳ trên mặt đất không dám động đậy, chợt nghe Giang Tẫn Đường nói: “Tần tướng quân mua ngươi, ngươi chờ lát nữa liền đi theo Tần tướng quân trở về đi.”

Lâm Tiện thấp giọng: “Vâng ạ.”

Tuyên Lan tản mạn nói: “Nguyên lai người này là Tần tướng quân coi trọng.”

“Ta chỉ tới xem náo nhiệt thôi, náo nhiệt đã xem xong rồi, thiếu gia cũng nên trở về đi.” Giang Tẫn Đường đứng lên, đối với Tuyên Lan hành lễ: “Cáo lui.”

“Cửu....” Tuyên Lan thời điểm muốn nói chuyện mới nhớ tới Lâm Tiện còn ở đây, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết gọi y là cái gì, dừng một chút, nói: “Ta với ngươi cùng nhau đi.”

*Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu hoàng đế tâm tình tiểu nhật ký (1):

Hôm nay bắt được Giang Tẫn Đường đi dạo kỹ viện, nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn dạo kỹ viện muốn làm cái gì.

Tổng là không thể muốn cùng trẫm ngẫu nhiên gặp được.

...... Cũng không phải không có loại khả năng này.