Gian Thần Hắn Một Lòng Hướng Chết

Chương 20: Kỳ Cốc

Giang Tẫn Đường đem lò sưởi vừa nãy rớt xuống đất nhặt về, lúc này đầu ngón tay lạnh lẽo mới có độ ấm, y lạnh nhạt nói: “Năm ngày trước khi Kỳ Cốc bắt đầu, phụ cận tế đàn đều có cấm quân canh gác, người không liên quan không được ra vào. Càng đừng nói đối phương muốn đem mũi tên bắn về phía tế đàn, hiển nhiên là sớm có bố trí, thần bất quá đột nhiên hứng khởi lên đài cầu phúc, bệ hạ cảm thấy vì ai mà đến?”

Tuyên Lan nhướng mày, thưởng thức mũi tên trên tay, nói: “Mũi tên này có chút quen mắt.”

Giang Tẫn Đường từ trên mặt đất đứng lên, thấy rõ ràng mũi tên trong tay Tuyên Lan, lập tức ngẩn người.

Ánh mắt Tuyên Lan đảo qua đầu đỉnh nhọn của mũi tên sáng như sao khắc một chữ “Giang”, nói: “Mũi tên này cùng với mũi tên lúc trước Cửu Thiên Tuế bắn về phía hoàng thúc giống nhau như đúc.”

Giang Tẫn Đường mím môi, ngón tay đều có chút run rẩy.

Mũi tên y dùng lúc trước là mũi tên thanh lam, là mũi tên riêng biệt của Thanh Lam Vệ dũng mãnh của Định Quốc Công.

Thanh Lam Vệ là vệ binh riêng của Định Quốc Công phủ, cho nên mũi tên mới có thể được khắc chữ “Giang”, năm đó không ít hung thần ác bá đã bị mũi tên thanh lam lấy mạng, loại mũi tên này ở biên giới thanh danh thập phần vang dội.

Sau khi Định Quốc Công mưu phản bị tru di cửu tộc, Thanh Lam Vệ toàn bộ đều đền tội, tất cả mũi tên thanh lam đều bị thiêu hủy, mũi tên kia* là do Giang Tẫn Đường lấy từ một thi thể....

*Mũi tên bắn Tuyên Khác á.

Nhưng là hiện giờ, mũi tên đã sớm tuyệt tích này thế nhưng lại tái hiện trên thế gian lần nữa, còn bị dùng để ám sát Hoàng đế.

Mũi tên này được đúc bằng phương pháp đặc thù, đầu mũi tên thon dài sắc bén, thân tên dùng gỗ lê chế tác. Tiễn vũ tắc tuyển chọn từ chim nhạn, bởi vì quá trình chế tác phức tạp, chi phí cao, cho nên vẫn luôn không có sản xuất quy mô lớn, chỉ đủ cung cấp cho Thanh Lam Vệ.

Ngón cái Tuyên Lan vuốt ve chữ “Giang”, nói: “Xem ra là dư nghiệt của đảng Định Quốc Công tác loạn.”

Sắc mặt Giang Tẫn Đường trắng nhợt như tuyết, y nhìn bóng dáng nhỏ bé của văn võ bá quan dưới tế đàn, khóe môi mấp máy, bỗng nhiên cười: “Bệ hạ nói đùa, năm đó Định Quốc Công Giang Phan mưu phản, liên lụy cửu tộc, thân binh Thanh Lam Vệ có liên quan toàn bộ đều bị chém sạch.”

“Toàn bộ mũi tên thanh lam đều được đếm số lượng mang về lò nấu lại, Giang thị nhất tộc khi xử trảm không có buông tha bất kỳ thứ gì, thế gian này nơi nào còn có dư nghiệt của Quốc Công đảng chứ.”

“Trẫm năm đó tuy nhỏ tuổi, nhưng là nhớ rõ Giang Phan danh vọng cực cao, hiện giờ Tần Tư trấn thủ biên cương công cao vọng trọng, phong quan vô hạn. Nhưng mà năm đó Giang thị thanh thế ngập trời, biên cương mười hai thành trì, đều chỉ biết Định Quốc Công mà không biết thiên tử. Người ủng hộ vô số, như là Hoàng đế thứ hai.” Tuyên Lan nói:

“Giang Phan bị xử trảm, triều đình rung chuyển, nếu không phải tiên đế thủ đoạn lôi đình, hiện giờ giang sơn này sợ là đã không còn họ Tuyên.”

Trên mặt Giang Tẫn Đường có chút biểu tình không nói nên lời: “Nguyên lai bệ hạ cho là như thế.”

Tuyên Lan cảm thấy trạng thái của Giang Tẫn Đường có chút không đúng, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ không phải?”

Giang Tẫn Đường cười ra tiếng: “Bệ hạ nói rất đúng.”

Y từng câu từng chữ nói: “Giang Phan công cao lấn chủ, kết bè kết cánh, mưu toan khiêu chiến hoàng quyền, nên gϊếŧ.”

“Chỉ là...” Giang Tẫn Đường nhìn mũi tên kia, trong mắt hoang vắng: “Chỉ là Giang thị nhất tộc đều chết, Thanh Lam vệ tử tuyệt, ngay cả nữ nhi Giang Phan là Giang Dư Âm gả cho An Vương điện hạ cũng đã chết, như thế nào còn có dư nghiệt.”

Tuyên Lan vô cớ có chút không thoải mái.

Giang Tẫn Đường đúng giữa gió lạnh, thân hình quá mức đơn bạc, làm người khác nghi ngờ y có thể hay không bị gió thổi đi.

Nhưng thân hình gầy yếu của y lại tựa hồ đang cất giấu đồ vật gì đó rất đáng sợ, thứ này điều khiển túi da của y, khiến y như một người bình thường tồn tại trên nhân thế, mà không phải biến thành một con ác quỷ tới thảo mệnh.

Giang Tẫn Đường giơ tay lấy đi mũi tên trong tay Tuyên Lan, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tuyên Lan tùy ý ném vào lò lửa trên tế đàn, lông chim nhạn, gỗ lê được tinh tế lựa chọn nháy mắt bị ngọn lửa nhấp nháp hầu như không còn.

Ánh lửa chiếu vào đôi mắt Giang Tẫn Đường, y không nhanh không chậm nói: “Thứ này mô phỏng mũi tên thanh lam, chắc là có người muốn giả danh Giang Phan hành thích, thần nhất định sẽ lệnh Cẩm Y Vệ ra rõ việc này.

Tuyên Lan đè xuống giận dữ nói: “Cửu Thiên Tuế như thế nào biết mũi tên này chỉ là mô phỏng?!”

Giang Tẫn Đường ngoái đầu nhìn lại, có chút nghi hoặc: “Bệ hạ nhìn không ra sao? Thần còn tưởng rằng bệ hạ đã nhìn ra.... Không bằng bệ hạ lại nhìn kỹ lại đi.”

Y quay đầu nhìn về phía lò hỏa tế, hơi hơi mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng: “A, đã thiêu sạch rồi.”

“...Giang Tẫn Đường.” Tuyên Lan đề cao âm lượng: “Ngươi xem trẫm như ngốc tử mà đùa giỡn sao?!”

Giang Tẫn Đường kính cẩn nghe theo nói: “Bệ hạ như thế nào sẽ là ngốc tử đâu, ngốc tử không ngồi lên được vị trí này.”

Y rõ ràng ôn nhu, rồi lại cường thế làm người không thể chống đỡ được.

Tuyên Lan nghĩ, nguyên bản Giang Tẫn Đường chính là một người như vậy, thanh lãnh ôn nhã đều chẳng qua là do y đã phủ thêm một tầng vỏ bọc. Xé mở lớp vỏ bọc này, bộc lộ ra âm hiểm, ác độc, tàn nhẫn mới chân chính là bản thân y.

Chẳng sợ là nửa người y đều đã bước vào quan tài, như cũ có bãn lĩnh phiên vân phúc vũ*, một khi muốn được cái gì, đế vương đều muốn tránh đi.

*Là một câu thành ngữ chỉ sự thay đổi nhanh như chong chóng, không biết đâu mà lần. Chỉ những người có thủ đoạn.

Ngón tay thon dài của Giang Tẫn Đường đáp lên đầu vai Tuyên Lan, ôn nhu nói: “Bệ hạ, nếu là không thành tâm cầu phúc, thần linh sẽ trách tội.”

Trong lòng Tuyên Lan nóng giận, liền túm tay Giang Tẫn Đường, lôi kéo y cùng nhau đến quỳ trên gối đệm hương bồ, lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, Cữu Thiên Tuế bồi trẫm cùng nhau cầu phúc, như vậy thần linh sẽ càng thêm cảm dộng.”

“...” Giang Tẫn Đường thở dài, nói: “Bệ hạ, dựa theo lễ chế, nơi này, chỉ có Hoàng hậu mới có thể quỳ.”

Tuyên Lan cứng đờ.

Đúng rồi.

Nguyên bản Kỳ Cốc lễ chính là đế hậu cùng nhau lên tế đàn, khẩn cầu trời xanh bảo hộ năm nay thuận gió vừa mưa, tuy rằng tuyên Lan còn chưa có lập hậu. Nhưng là Thái Thường Tự như cũ chuẩn bị nghi chế Hoàng hậu. Đệm hương bồ bên cạnh Tuyên Lan chính là vì Hoàng hậu mà chuẩn bị.

Bất qua Tuyên Lan người này da mặt dày, chưa bao giờ biết xấu hổ là như thế nào, chỉ là một cái chớp mắt sau liền cười nói: “Trẫm hiện giờ còn không có lập hậu, Cửu Thiên Tuế luôn luôn nhọc lòng quốc gia xã tắc, muôn vạn lê dân bá tánh, Hoàng hậu cầu phúc liền là Cửu Thiên Tuế cầu thay đi.”

Giang Tẫn Đường sửng sốt: “Bệ hạ, chuyện này không hợp quy củ.”

Tuyên Lan như là vừa mới nghe được một chuyện cười: “Chuyện không hợp quy củ Cửu Thiên Tuế làm ít sao? Hiện tại còn cùng trẫm nói về quy củ....”

Một bàn tay hắn đè lên đầu vai Giang Tẫn Đường, nhìn kinh phiêu phiêu, kỳ thật dùng lực không nhẹ. Giang Tẫn Đường vốn là gầy yếu, căn bản vô lực phản kháng, mặt mày bắt đầu lạnh lẽo lại.

Tuyên Lan coi như không nhìn thấy, như cũ cười khanh khách nói: “Cửu Thiên Tuế liền bồi trẫm cùng nhau cầu phúc đi.”

Giang Tẫn Đường mím môi.

Y người này thật kỳ quái, rõ ràng sắc mặt tái nhợt, nhưng là môi lại mang màu sắc tươi đẹp, làm lòng người nghi ngờ y có phải hay không là diễm quỷ bò ra từ địa ngục. Giờ phút này nhấp mở, có vẻ diễm sắc càng thêm diễm lệ, vừa xem ánh mắt Tuyên Lan tối sầm lại.

Cơ hồ cho rằng Giang Tẫn Đường sắp phát tác lửa giận, y lại cười, nhàn nhạt nói: “Ý chỉ của bệ hạ, thần làm sao dám không tuân theo.”

Y sửa sang lại ống tay áo, đoan đoan chính chính quỳ gối trên đệm hương bồ, sống lưng thẳng thắn, khí khái. Nếu là ai không biết y, ai có thể nghĩ đến y thế nhưng chỉ là một hoạn quan từ cái làng chài nhỏ bước ra.

Hai người trong lòng có tâm sự, trong lúc nhất thời không có lại mở miệng nói chuyện.

Bóng mặt trời đứng đã sắp chuyển qua buổi trưa, hôm nay sắc trời tốt ánh mặt trời cũng ôn nhu. Hai con người đều ghét nhau giờ phút này lại sát vai quỳ gối trên tế đàn cầu phúc, làm Tuyên Lan cảm thấy chính mình lúc nãy có chút lỗ mãng. Giang Tẫn Đường là hoạn quan, nơi nào xứng thay Hoàng hậu ở Kỳ Cốc lễ cầu phúc?

Lúc này một trận gió thổi qua, Tuyên Lan nhìn bóng mặt trời trên cao, ngày thường lúc này nên dùng cơm trưa, lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Giang Tẫn Đường, đột nhiên hỏi: “Cửu Thiên Tuế, ngươi có đói bụng không?”