Thanh Vân Thê Thượng

Chương 14

“Sao cơ?” Ngô Vi trợn to hai mắt, đôi mắt hí lúc này lại to như cái chuông đồng vậy: “Đại nhân…Ý của ngài là muốn tra xét thân nhân của người chết á? Làm sao có thể?”

Không thể nào là cha mẹ gϊếŧ con, tỷ tỷ gϊếŧ muội muội được!

Ứng Thanh Vân thản nhiên nói: “Không gì không thể.”

Phong Thượng Thượng rất đồng ý với lời nói này của y, mặc dù theo lẽ thường, mọi người sẽ không nghĩ kẻ sát nhân là người thân của nạn nhân, và sẽ không tin rằng có thứ như vậy tồn tại. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng có rất nhiều ví dụ về người thân phạm tội, cũng bởi vì họ là người thân nên mới loại trừ được nghi can phạm tội.

“Chuyện này…Được, ty chức sẽ sai ngươi đón hai đứa bé kia trở về.” Mặc dù ngoài miệng Ngô Vi nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn không tin. Con trẻ đều là máu thịt trên người của cha mẹ, cha mẹ làm sao có thể nhẫn tâm ra tay sát hại con ruột của mình được? Hơn nữa hai đứa con còn lại của nhà họ Thẩm đều còn nhỏ, bọn chúng lại càng không thể nào gϊếŧ người.

Ánh mắt Phong Thượng Thượng nhìn về phía sân nhà của Thẩm gia, dưới mái hiên có đặt một lu chứa nước.

Nàng nghĩ đến vết thương trên tay Tam Nha cùng với vết bầm tím ở chân và đầu gối, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, không khỏi đi tới bên lu nước, cúi đầu cẩn thận xem xét,

Ứng Thanh Vân thấy vậy, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cũng đi đến, theo nàng kiểm tra lu nước.

Ngô Vi không hiểu tại sao Phong cô nương và đại nhân nhà hắn vừa nói xong thì chạy đến xem lu nước rồi? Trước kia hắn cảm thấy bản thân ở nha môn cũng khá nhiều năm, đã lâu thế mà đại nhân tiền nhiệm cũng không có đuổi việc hắn, như vậy khiến hắn đã từng cho rằng bản thân là người thông minh. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã lật đổ hoàn toàn nhận thức trước đây của Ngô Vi, hiện giờ hắn cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, không thể cùng một đẳng cấp với đại nhân và Phong cô nương rồi. Hắn chẳng thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của những người thông minh như đại nhân và Phong cô nương cả.

Nghĩ như vậy, hắn cũng tiến lại gần xem, cố gắng nhìn ra điểm kỳ lạ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết hai người họ đây là muốn xem cái gì. Hắn không khỏi nghi hoặc, gãi đầu: “Đại nhân, ngài đang nhìn cái gì vậy?” Đây không phải chỉ là một cái lu lớn bình thường sao, nhà nông hộ nào cũng sẽ đặt một cái trong sân mà, cái này thì có liên quan gì đến vụ án chứ?

“Có.” Phong Thượng Thượng chỉ vào các vết xước trên mép lu và xung quanh thân. “Đây chính là liên hệ.”

Ngô Vi nhìn những vết trầy xước rậm rạp kia, nhìn nhìn một hồi thì cảm thấy có chút không thích hợp, một lu nước bình thường sao lại có nhiều vết trầy xước như vậy?

Lúc này, Ứng Thanh Vân trầm giọng dặn dò: “Ngươi lập tức đi kiểm tra xem trên người vợ chồng Thẩm Đại Trang có vết thương gì không.”

Ngô Vi mặc dù vẫn không nghĩ ra, nhưng biết đại nhân nhà hắn nhất định là đã nhìn ra được cái gì rồi, không dám qua loa, lập tức đi tìm hai vợ chồng Thẩm gia.

Một lúc sau, hắn quay về với vẻ mặt phức tạp.

Phong Thượng Thượng nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, trong lòng càng thêm tự tin. Mà ánh mắt của Ứng Thanh Vân thì lại càng thêm sâu.

“Đại nhân, ty chức phát hiện, trên tay và cánh tay Thẩm thị có vết thương, hơn nữa tất cả đều là vết trầy xước, nhưng Thẩm thị nói vết thương kia là hôm qua vô tình bị mèo hoang cào phải.” Tâm trạng của Ngô Vi hiện tại rất phức tạp, một mặt không nghĩ tới trên người Trầm thị lại có vết trầy xước, mặt khác hắn lại không tin Thẩm thị sẽ gϊếŧ người, cốt nhục của mình, làm sao có thể xuống tay đây?

Ứng Thanh Vân một lần nữa trở về án đường ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói: “Mang hai vợ chồng Thẩm thị tới thẩm vấn.”

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Đại Trang dìu Thẩm thị suy yếu vào nhà chính.