Lãng Tử Xinh Đẹp

Chương 24

Anh và Phượng Lực Cương ngồi ở phòng khách dùng webcam trên máy tính họp với người trong công ty họ.

Lén liếc mắt nhìn anh, cô lại nâng tay sờ sau gáy. Sau khi phát hiện ra mình đang làm gì, sợ lại bị anh phát hiện, cô nhanh chóng thu tay lại.

Đáng chết, tối nay cô sờ ít nhất một trăm lần rồi, nhưng hơi thở của anh lưu lại vẫn không tan đi được.

Cô biết anh không thích cô chạm vào anh, anh cũng chẳng có thiện cảm gì với năng lực của cô, cho nên cô đã cố gắng kìm chế không chạm vào anh. Nhưng tay cô có ý chí của mình, cô không nhịn được cứ muốn đυ.ng chạm anh, sau đấy mới nhớ ra anh không thích, nhanh chóng rút tay lại.

Cô không hy vọng anh cảm thấy cô muốn bám lấy anh. Cô không hy vọng anh ghét cô. Cô sợ phải biết cảm giác thật sự của anh với cô, sợ phát hiện thật ra anh thấy cô rất phiền phức, hoặc thậm chí là không thể chịu được cô.

Càng để ý, càng sợ hãi. . . . . .

Cô sợ hãi, cho nên không dám nhìn, không dám chứng thực.

Suy nghĩ của anh có thể tổn thương cô, thật sự tổn thương cô.

Đạo đức giả và dối trá trong thế giới này có lẽ là một điều ác cần thiết, vì suy nghĩ của con người sẽ thay đổi. Không có ai hiểu rõ chuyện này hơn cô. Ý nghĩ tức thời của mọi người có đôi lúc rất tàn nhẫn, rất đáng sợ, chỉ cần không nói ra thì còn có cơ hội thay đổi.

Giống như anh nói, mọi người nghĩ nhưng chưa chắc đã làm thật, không làm sẽ không có nghĩa. Nhưng trong nháy mắt mọi người nghĩ đến điều đó thì cô đã biết được suy nghĩ của đối phương rồi. Vì thế mà cô luôn có vô số tổn thương.

Cô đã nhận được rất nhiều bài học kinh nghiệm mới học được đạo lý này. Cô rất muốn biết, nhưng rất sợ phải biết cảm giác của anh với cô.

Cô hi vọng chuyện này nhanh qua đi, hi vọng bắt được hung thủ nhanh hơn. Nhưng mặt khác, sâu trong nội tâm, đã có một tiếng nói nhỏ khác, lặng lẽ hy vọng có thể ở lại đây lâu hơn, thầm mong anh có lẽ sẽ. . . . . .

Sẽ thế nào? Yêu cô sao?

Cô hiểu rõ cô không nên kỳ vọng vào chuyện này, đó là chuyện không thể.

Anh muốn cô, cô biết, nhưng đó chỉ là du͙© vọиɠ đơn thuần, đối với anh cho dù thay thế bằng một người phụ nữ khác cũng chẳng có gì khác biệt.

Phượng Lực Cương đã nói rõ chuyện này.

Tắt đèn, tất cả phụ nữ đều giống nhau.

Anh ta cười nói nhưng cô biết đó không chỉ là nói đùa.

Công việc của họ rất nguy hiểm, bọn họ cần giải tỏa áp lực. Khi nói chuyện với Phượng Lực Cương, cô nhận ra, đã từng có một thời gian, hai người đàn ông này coi ân ái như ống dẫn phát tiết.

Mặc dù Phượng Lực Cương cố tình nói một cách uyển chuyển nhưng cũng không thể giấu được chuyện này. Trên thực tế, anh ta vốn cũng không có ý giấu.

Đại thiếu phong lưu bất cần đời kia đã từng nhìn thẳng vào mắt cô, nói thẳng với cô rằng anh ta thích thể xác nhiệt tình hơn là trao đổi tâm hồn.

Cô đoán A Lãng cũng không khác lắm, nếu không họ sẽ không trở thành bạn tốt.

Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn muốn ở bên anh. Cô khao khát ở bên anh, ngay cả làm đối tượng cùng anh tham hoan một đêm cũng được. Thật sự là đáng buồn. . . . . .

Rửa xong chiếc bát cuối cùng, cô đóng vòi nước lại, lau khô tay, vừa liếc mắt nhìn hai người đàn ông tràn ngập mê hoặc quyến rũ đang ngồi trên sofa.

Nhìn từ chỗ này, thật ra họ hơi giống nhau, ngăm đen như nhau, rắn chắc cường tráng như nhau, tản ra pheromone nam tính mạnh mẽ cuồn cuộn như nhau.

Nhưng có điều khác là Phượng Lực Cương muốn cô, người cô muốn là A Lãng nhưng A Lãng không cần cô.

Nếu cô đủ thông minh, có lẽ cô nên chọn người muốn cô, như vậy chuyện có thể đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cô không có cảm giác với Phượng Lực Cương.

Tuy rằng anh ta rất thú vị lại nhiệt tình, nhưng anh ta cũng có nhiều thói quen xấu.

Mà người cô cần từ nhiều năm trước, chính là Quan Lãng.

Đối với cô mà nói, anh luôn là mong muốn không thể với được, xa như một ngôi sao trên trời, cho dù bây giờ đang ở trong cùng một ngôi nhà cũng vậy.

Nhìn thấy được, không chạm vào được. . . . . .

Kể cả có thể chạm vào, cô cũng không dám, sợ sẽ bị tổn thương, bị bỏng.

Gần như ngay tại một giây kia, anh quay đầu lại, cách một khoảng cách, nhìn cô.

Cô nên mỉm cười đáp lại, gật đầu chào anh, hoặc ít nhất nói với anh rằng cô muốn lên tầng nghỉ ngơi. Nhưng cô không thể, cả buổi tối, cô tránh ánh mắt anh. Đó việc gần đây cô thường làm nhất. Cô sợ bị anh nhìn thấu. Cô sợ để anh biết cô vẫn để ý đến anh.

Cô muốn dời tầm mắt, nhưng không thể.

Khi ánh mắt giao nhau trong cái chớp mắt ngắn ngủi, du͙© vọиɠ trong mắt anh rất rõ. Cô ngừng thở, cảm thấy ngực trướng đau, bụng co rút chặt, cảm giác từng tế bào từ đầu đến chân đều sục sôi nóng lên vì cái nhìn của anh.

Nếu anh vẫy tay với cô, cô biết cô sẽ ngoan ngoãn đi qua, cùng anh đến chân trời góc biển, ngay cả khi anh bán cô, cô cũng sẽ đếm tiền hộ anh.

Như Nhân không nhúc nhích được cho đến khi anh thu lại tầm mắt.

Cô run rẩy, nhân lúc anh trả lời vấn đề của đối phương, bắt mình phải di chuyển hai chân như nhũn ra, nhanh chóng đi qua sau lưng hai người đàn ông lên tầng về phòng.

“Cô ấy lên tầng rồi. Cậu có thể bắt đầu.”

Đến khi chắc chắn cô gái kia đã đi khỏi, A Lãng mới mở miệng thông báo cho đối phương, đi vào vấn đề chính, “Trong email cậu nói sự việc có manh mối?”

“Chỉ có một vụ gϊếŧ người phù hợp với lời kể của Đàm tiểu thư, không bắt được hung thủ. Nhưng người này phạm tội có nét riêng. Qua một năm rưỡi, có ba vụ, đều bị mổ bụng phanh ngực. FBI cho rằng ba vụ này là cùng một người gây ra.”

“Cho nên Hiểu Dạ nói không sai, đó là một tên tội phạm gϊếŧ người hàng loạt.” Phượng Lực Cương vắt chéo chân, chỉ ra suy nghĩ trong lòng mọi người.

“Không có người bị tình nghi sao?” A Lãng hỏi.

“Không có.” Người đàn ông trong màn hình mặt không biểu cảm nói: “Nhưng có chuyên gia phác thảo chân dung tội phạm suy đoán hung thủ là nam giới, khoảng bốn mươi tuổi, cao 175 cm, cân nặng có thể từ 70 đến 80 kg, thuận tay phải, làm việc và nghỉ ngơi bình thường.”

“Sau đấy?” A Lãng nhíu mày.

“Không có sau đấy, trên đó viết có vậy thôi.” Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng nói: “Không có gì khác nữa.”

“Khắc họa quá ít.” Phượng Lực Cương khó tin coi thường xùy một tiếng. A Lãng nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đùi, hỏi: “A Chấn, nhận định của cậu thì sao? Đừng nói với tôi, mấy ngày cậu đi tìm chỉ tra được báo cáo của FBI.”

Anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng nhướn mày, hai tay khoanh trên bàn, môi mỏng khẽ mở: “Nhận định của tôi là hung thủ có thể làm nhiều việc cùng lúc. Hắn ta làm việc bằng tay phải, viết bằng tay trái. Hắn có một công việc thường xuyên phải ngồi máy bay để che đậy tội ác. Chân phải của hắn có vết thương cũ. Từng được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp.”

Phượng Lực Cương huýt sáo, “Sao cậu biết?”

“Bởi vì tôi không chỉ điều tra tài liệu của FBI, còn tìm hiểu điều tra tội phạm khắp thế giới. Trong một năm rưỡi, thủ đoạn tương tự ở nước Mỹ chỉ có 3 vụ. Nhưng mười năm, vụ án lưu trong hồ sơ trên cả thế giới là 18 vụ, còn không thể hoàn toàn chắc chắn là có 25 vụ.”

A Chấn dựa vào lưng ghế dựa, gõ một phím gửi tài liệu qua, đồng thời tuyên bố: “Kẻ này không chỉ là tội phạm gϊếŧ người hàng loạt. Hắn là sát thủ máu lạnh chuyện nghiệp.”

“Cứt chó.” A Lãng chửi một tiếng, kẻ này còn khó trị hơn so với nhận định ban đầu của bọn anh.

A Chấn tiếp tục nói: “Đa số vụ án, hắn không để lại nhiều chứng cứ lắm. Tuy rất ít nhưng dù gì vẫn có một chút. Nước Pháp có dấu chân, khi hắn đi, trọng tâm sẽ dời về bên trái. Đế giày chân trái cũng mòn hơn chân phải nhiều, chứng tỏ chân phải của hắn có vết thương, cho nên mới theo quán tính đặt trọng tâm về bên trái. Trên mấy thi thể ở Tây Ban Nha, châu Úc, Canada, một số lưỡi dao cắt bên phải, một số bên trái, thế nên làm người ta ngộ nhận là không cùng một thủ phạm. Chẳng qua khi Hồng Hồng so sánh giữa miệng vết thương và phần xương bị cắt, cô ấy cho rằng đây là cùng một người làm, hình thức hạ dao rất giống, trình tự gần như giống nhau. Hắn đã từng được huấn luyện, rất rõ vị trí cơ bắp động mạch và thần kinh của con người. Tôi đồng ý với nhận định của cô ấy.”

“Người bị hại có gì giống nhau không?” A Lãng nhướn mày hỏi.

“Hỏi rất hay.” A Chấn lại gõ phím lần nữa, để họ xem tài liệu về người bị hại, “Người bị hại không có nhiều liên kết chung. Họ ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng chuyện của Đàm tiểu thư làm tôi phát hiện ra khoảng đầu tháng ba năm ngoái người bị hại có chút giống nhau.”

“Có gì giống nhau?” Phượng Lực Cương nghiêng người, tò mò mở miệng. A Chấn lạnh mặt, nói: “Họ đều là nhà khoa học.”

“Sát thủ này chuyên gϊếŧ nhà khoa học?” A Lãng rùng mình.

“Đúng, bắt đầu từ tháng ba năm ngoái.” A Chấn gật đầu, “Tuy lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đều là nhà khoa học, toàn là hàng đầu.”

Anh thở sâu, khóe mắt hơi co rút lại, sau đó quăng ra một tin chấn động: “Hơn nữa tôi nghĩ, có ông chủ đứng sau họ tài trợ cho nghiên cứu của họ.”

Nhìn biểu cảm thản nhiên của A Chấn, tim hai người đàn ông đập mạnh, nhanh chóng nhìn nhau. Phượng Lực Cương càng không nhịn được lẩm bẩm, chờ đợi nhìn A Chấn.

“Đừng nói với tôi, ông chủ kia là ‘hắn’ đấy nhé.”

A Chấn mím môi, giữ im lặng.

Phượng Lực Cương tức giận hét ra một câu tục, “Fuck! Sao tên đấy không chết nhanh đi?!”

A Lãng cảm thấy đầu rất đau. Anh không trả lời vấn đề này, nhịn xúc động muốn chửi tục, trợn mắt nhìn A Chấn, hỏi: “Cậu cho rằng chuyện này có liên quan đến Mak?”

“Tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn.” A Chấn giữ mặt nạ lãnh đạm, nói: “Tất cả số tiền dù nhiều hay ít cuối cùng đều dẫn về phía hắn.”

“Mak biết chuyện Đàm Như Nhân không?” A Lãng vẫn giữ bình tĩnh hỏi. “Tôi không chắc.” A Chấn rũ mắt suy nghĩ, nói: “Nhưng vụ án mạng này là có người cố ý để Đàm Như Nhân nhìn thấy. Người đó còn đặc biệt chọn vụ án mạng này để chạm vào bức phòng vệ của cô ấy. Người đó. . . . . .”

A Chấn ngẩng đầu nhìn họ, nói: “Người đó muốn chúng ta biết sự tồn tại của tên hung thủ này.”

“Vì sao?” Phượng Lực Cương nhíu mày.

“Tôi không biết.” A Chấn giương mắt nhìn họ nói: “Bây giờ tôi chỉ có thể chắc chắn là đối phương muốn để chúng ta biết chuyện này, cho nên mới tìm tới Đàm tiểu thư. Người bình thường không đủ mẫn cảm. Bức tường của Hiểu Dạ quá kín không có kẽ hở, nhưng Đàm Như Nhân thì không giống. Bức tường phòng vệ của cô ấy không đủ dày, hơn nữa cô ấy biết A Lãng.”

Đáng chết! Cô lại bị liên lụy một lần nữa. . . . . .

Sao A Lãng không thể nào ngờ chuyện này xảy ra là vì anh, phát hiện này khiến ngực anh căng thẳng.

“Có lẽ người kia chính là Mak.” Phượng Lực Cương đưa ra giả thiết.

Giả thiết này khiến A Lãng lạnh sống lưng.

Nếu người đó là Mak, chứng tỏ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thông qua vụ mưu sát này làm hại Như Nhân.

“Không. Tôi không nghĩ như vậy.” A Chấn phủ định quan điểm này, nói: “Thông qua Đàm Như Nhân để chúng ta biết chuyện này là không cần thiết.”

“Mấy năm qua, Hồng Nhãn đã phá hỏng nhiều chuyện tốt của hắn.” Phượng Lực Cương nhún vai, nói: “Có lẽ hắn muốn cảnh cáo chúng ta.”

“Có khả năng này, nhưng tất cả còn quá sớm để nói.” A Chấn cầm lấy một cái tách, uống một ngụm cà phê đậm đặc, nói: “Tóm lại, tôi đã thông báo cho những người khác. Anh Võ, chị Lam với anh Cần sẽ đi bắt tên hung thủ kia. Có tin gì tôi sẽ thông báo lại với các anh. Nhưng trong thời gian này, tốt nhất đừng để Đàm tiểu thư ở một mình.”

“Chúng tôi biết rồi.” Phượng Lực Cương gật đầu.

“A Chấn.” A Lãng mở miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn.”

Người đàn ông hơi gật đầu coi như nghe thấy, rồi cắt liên lạc.

A Lãng tắt máy tính, trừng mắt nhìn màn hình. Phượng Lực Cương lại tựa vào sofa, gác chân lên bàn, không nói một câu.

Sự im lặng phủ khắp căn phòng.

“Tôi không thích tình huống này.” Lực Cương nhíu mày rậm, anh không thích chờ đợi.

“Tôi cũng không thích.” A Lãng đóng laptop lại, “Lần trước chị Lam phá hủy ổ của Mak ở dãy núi Andes, chúng ta cứ nghĩ rằng hắn đã an phận rồi.”[1]

“Rõ ràng hắn không hiểu cái gì là an phận.” Phượng Lực Cương bĩu môi, “Chuyện lần trước anh Võ nói vẫn chưa giải quyết được sao?”

“Cần thời gian.” Hàm dưới của anh siết chặt, nếu không phải trước đấy anh bị thương, hẳn là bây giờ anh đã tham gia vào trong đó, không phải chờ ở chỗ này.

A Lãng gãi cái gáy cứng ngắc, dựa vào sofa, thấp giọng chửi một câu: “Mẹ nó, tôi ghét chờ đợi.”

“Tôi cũng vậy.” Phượng Lực Cương thở dài, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Tôi đi ngủ. Có chuyện gì, cậu biết tôi ở đâu rồi đấy.”