Cảnh Nhu

Chương 4: Mèo Nhỏ Nổi Giận

Kết quả của một đêm hoan lạc chính là cả người An Nhu đều nhức mỏi, thực sự như bị vài chiếc xe cán qua người vậy mặc dù cô còn không biết xe cán qua người là thế nào.

- Chú chính là sói đói.

An Nhu mỉm cười chạm vào gương mặt người đàn ông an ổn ngủ bên cạnh cô. Người đàn ông này là của cô, chỉ của mình cô mà thôi.

Mọi thứ đang theo hướng hạnh phúc.

- Đợi tôi tốt nghiệp chú sẽ cưới tôi chứ?

- Trước mắt đính hôn đi, tôi muốn em cho tôi một danh phận Nhu Nhu.

Lục Cảnh tiến tới ôm lấy An Nhu từ phía sau nhẹ nhàng cất lời bên tai mềm mại của cô. Nhu Nhu của hắn có quá nhiều người mơ tưởng tới, hắn cần thứ gì đó làm hắn cảm thấy an tâm hơn.

- Được, vậy chú chuẩn bị tinh thần bị nhà họ Mạc truy đuổi đi.

- Miễn có được người đẹp tới tay.

Hai người bọn họ đang hạnh phúc, chỉ cần qua ải gia đình hai bên nữa thôi.

Khi biết tin Lục Cảnh và An Nhu đang ở bên nhau khiến trưởng bối hai nhà thực sự kinh ngạc đến ngã ngửa. Ông cụ Mạc thực sự chỉ thiếu điều cầm thanh bảo đao yêu dấu của ông treo ở phòng khách tới nhà họ Lục đem thằng nhãi Lục Cảnh ra chém vài nhát cho hả giận.

Sao thằng nhóc này dám nhúng chàm cháu gái yêu quý của nhà họ Mạc chứ?

Dưới sự kiên trì của hai đương sự, dù vẫn bị nhiều người cắn răng phản đối nhưng kết quả chính là Lục Cảnh và An Nhu đã được đính hôn cùng nhau. Buổi lễ đính hôn diễn ra rất long trọng, giới hào môn đến tham dự ai cũng ngạc nhiên vô cùng.

Rất nhiều thiên kim tiểu thư đều nghiến răng căm hận An Nhu vì cướp mất người đàn ông độc thân hoàng kim trước đó họ ao ước. Sao họ có thể thua dưới tay một con nhóc chứ?

Từ trong góc phòng, Ninh Hoa nhíu mày theo dõi một màn lễ đính hôn long trọng. Người đàn ông mà cô yêu thích và coi trọng lại bị một con nhỏ không biết từ đâu nhảy ra này cướp mất. Chừng nào họ còn chưa kết hôn thì chắc chắn cô sẽ không từ bỏ được. Mà cho dù họ kết hôn thì đã có sao?

Ninh Hoa cô vẫn sẽ cướp lại người đàn ông của mình.

An Nhu theo học trường đại học nghệ thuật, cô muốn tiếp tục học thật nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Dù sao mới gần đây mẹ cô và ba vừa mới có tin vui. Mẹ đã có em bé được bốn tháng rồi. Mạc gia đều rất vui mừng, nếu là bé trai thì thật tốt.

Trước khi An Nhu nhập học thì Lục Cảnh đã gác lại công việc đem An Nhu đi du lịch thư giãn. An Nhu thích đi biển, trước giờ cô chưa từng được đi biển nghỉ mát bao giờ.

Từ xa nhìn về phía Lục Cảnh đang nằm thảnh thơi hưởng thụ những làn gió mát An Nhu nhíu mày khi thấy bên cạnh hắn là một người phụ nữ trưởng thành, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt.

Bọn họ hình như có quen biết vì An Nhu chưa từng thấy người đàn ông này cười nói với người khác giới bao giờ.

Càng tiến lại gần An Nhu càng nghe rõ câu chuyện của bọn họ. Những vấn đề liên quan tới công việc sau đó lại là cuộc sống và rồi kết thúc là những kỷ niệm xưa cũ. Sau tất cả An Nhu đã kết luận được thân phận cô gái trước mặt này, là bạn thanh mai của Lục Cảnh hơn nữa còn rất thân thiết.

- Cô đang ngồi lên chỗ của tôi đó.

An Nhu bước tới bên cạnh người phụ nữ xen ngang này lạnh nhạt cất tiếng phá vỡ khung cảnh vui vẻ trò chuyện của hai người lúc trước. Lục Cảnh đứng dậy mỉm cười ôm lấy An Nhu ngồi lên chân hắn bên ghế hắn vẫn đang ngồi lúc trước.

- Nhu Nhu, đây là Ninh Hoa, bạn của tôi.

- A, là bạn của chú sao? Chào cô.

An Nhu vẫn lạnh nhạt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện. Ninh Hoa thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại tươi cười để không ai phát hiện ra nét mặt thay đổi chốc lát của cô.

- Đây là vợ chưa cưới của cậu sao A Cảnh, thật là tuổi trẻ thích quá vô ưu vô lo. Vậy tớ đi trước đây, có gì liên lạc sau.

Ninh Hoa nói rồi mỉm cười duyên dáng đứng dậy rời đi rất rứt khoát. An Nhu nhìn theo bóng lưng người phụ nữ này, cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng tăng lên không có dấu hiệu giảm lại.

- Sao vậy Nhu Nhu? Sắc mặt của em rất khó coi.

- Chú với bà dì kia là loại quan hệ gì hả? Tình cũ không rủ mà tới sao? Còn thân thiết gọi "A Cảnh"?

- Hửm?

Lục Cảnh nhìn gương mặt không vui của An Nhu thoáng nhướn mày. Biểu cảm này của mèo nhỏ thật hiếm gặp, là đang ghen sao? Nghĩ như vậy khiến hắn thoáng chốc cảm thấy vui vẻ.

- Cái gì mà tình cũ chứ? Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một mình Nhu Nhu, em không cảm nhận được sao?

Nói rồi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi An Nhu. Từ trước đến giờ, lần đầu nếm trải yêu đương của hắn cũng chỉ có mình An Nhu, nào có đâu ra tình cũ mà cô nói đến chứ?

- Cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi, Lục gia và Ninh gia có những mối làm ăn chung từ rất lâu. Tính tình Ninh Hoa rất hào sảng, cùng nhóm bọn tôi chơi rất khá. Không có tình cảm nào như em nghĩ đâu Nhu Nhu.

- Chú biết là tốt. Tránh được bà dì đó càng xa càng tốt cho tôi. Để tôi thấy chú mập mờ với bất kì người khác phái nào thì đừng trách tôi không báo trước.

- Tôi rất vui khi em ghen vì tôi Nhu Nhu.

Lục Cảnh mỉm cười vui vẻ ôm chặt An Nhu vào lòng. Mèo nhỏ của hắn vì hắn mà ghen tuông khiến hắn càng cảm nhận được tình yêu của mèo nhỏ dành cho hắn. Cũng như hắn ghen tuông khi bên cạnh mèo nhỏ có rất nhiều kẻ khác giới khác nhòm ngó.

Sau ngày hôm đó, An Nhu và Lục Cảnh vẫn nghiễm nhiên có những lần "vô tình" chạm mặt vị thanh mai Ninh Hoa. Hơn nữa lần nào cô ta cũng tìm cách ở lại phá đám không gian riêng của hai người khiến gương mặt An Nhu ngày càng mây đen dày đặc hơn hẳn.

Nhìn người phụ nữ đang hút thuốc rất nghệ thuật và sang chảnh kia khiến An Nhu ngày càng chán ghét hơn nữa. Bước chân định quay vào trong của An Nhu chợt dừng lại vì người phụ nữ này đã mở lời.

- Lấy sắc để níu giữ đàn ông rồi cuối cùng chẳng còn gì đâu An tiểu thư.

- Còn hơn cô khi chẳng có cơ hội lấy sắc mà tranh. Hơn nữa tôi họ Mạc không phải An tiểu thư.

- Cô hiểu rõ mà An tiểu thư. Cô vốn đâu phải Mạc gia tiểu thư chân chính. Hai chúng ta đều hiểu mà.

Ninh Hoa nhả làn khói xinh đẹp quay sang mỉm cười nhìn gương mặt đang nhíu lại khó chịu của An Nhu. Tất nhiên Ninh Hoa có điều tra về An Nhu, phải biết địch biết ta mới có thể ra trận chắc chắn được.

An Nhu lập tức rời đi không muốn nói nhiều cùng người phụ nữ điên này. Nhưng bí mật của mẹ con họ, của gia đình họ ngoại trừ ả đàn bà đã trở nên điên dại kia ra thì làm gì còn ai nữa. Sao bà dì thanh mai này lại biết được?

Nếu chú biết thì... sẽ bỏ rơi cô chứ?

- Cậu không thắc mắc tại sao An Nhu lại theo họ mẹ mà không theo họ Mạc chứ A Cảnh?

- Dù sao cuối cùng em ấy cũng theo họ của tớ mà. Lục phu nhân của riêng tớ.

Lục Cảnh mỉm cười khi nghĩ về tương lai tốt đẹp của hai người. Cuộc sống của họ sẽ có những đứa trẻ, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng hạnh phúc.

- Vậy cậu không tò mò xuất thân của An Nhu sao? Vị hôn thê của cậu có bí mật "nho nhỏ" mà cậu không biết thì sao?

- Em ấy là con gái lớn của Mạc Huyền và chị An vậy thôi. Còn cần tớ thắc mắc thêm sao?

- Hừ, đúng là cậu chẳng biết gì cả. An Nhu là con riêng của An Nguyệt và người đàn ông khác. Mà ba của An Nhu là ai thì ngay cả mẹ cô ta và cô ta cũng không biết đâu do mẹ cô ta bị hãʍ Ꮒϊếp lúc còn trẻ mà.

- Cô câm miệng.

Ninh Hoa vừa rứt lời thì tiếng hét giận dữ của An Nhu vang lên khiến không gian xung quanh quán pub chợt tĩnh lặng đến giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

Lục Cảnh nhìn về vị trí An Nhu vừa xuất hiện, nhìn gương mặt nhỏ giận dữ chưa từng có ở An Nhu, đôi mắt mèo nhỏ là một màu đỏ của tột cùng tức giận khiến tâm hắn một mảnh lạnh lẽo.

- Sao vậy An Nhu? Chuyện dơ bẩn của mẹ con cô không mốn cho người khác biết sao?

- Cô chẳng khác gì bà cô điên kia của cô cả Ninh Hoa.

An Nhu tức giận xông tới dơ tay tát thẳng vào mặt Ninh Hoa. Người khác có thể làm nhục cô, có thể nói xấu cô nhưng sự tồn tại của mẹ cô là thiêng liêng hơn cả. Chỉ cần ai nhắm tới mẹ của cô thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó, bất kể là kẻ nào.

- Mày dám đánh tao?

- Nếu không muốn có kết cục như ả đàn bà Ninh Nguyệt kia thì tốt nhất cô nên giữ miệng cô lại. Ba tôi sẽ không đơn giản chỉ tát cô như tôi đâu.

An Nhu lạnh lùng cảnh cáo người đàn bà này ngay lập tức xoay người rời đi không để tâm tới bất kì ai khác. Ninh Hoa vừa thẹn vừa tức giận quay sang Lục Cảnh còn muốn nói lời đáng thương thì Lục Cảnh đã lập tức cất bước rời đi đuổi theo An Nhu ngay lập tức.

- Em đứng lại Nhu Nhu.

- Chú cút cho tôi. Tôi đã nói chú không được phép liên quan tới bất kì người phụ nữ nào chú không nghe hiểu sao? Chú cũng như bọn họ, chú cũng chê tôi dơ bẩn sao?

An Nhu vừa hét lên vừa rơi nước mắt. Quá khứ của cô và mẹ, đó là vết nhơ cô muốn xoá đi để mẹ cô không khỏi đau lòng nữa. Nhưng người đàn ông này cũng chê cô sao? Cũng sẽ bỏ rơi cô sao? Khi người đàn bà kia nhắn tin nói sẽ đem mọi thứ kể cho Lục Cảnh thì cô đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Thì ra cảm giác sợ hãi tột cùng là vậy sao? Cô cũng sợ mất đi Lục Cảnh như năm đó cô sợ hãi mẹ cũng sẽ biến mất đi vậy.

- Đồ ngốc này.

Lục Cảnh vội vàng ôm lấy An Nhu vào lòng. Cô có biết chỉ cần cô rơi nước mắt là tâm hắn sẽ đau đớn thế nào không. Hắn chỉ biết lúc cô tức giận xông tới hắn đã muốn làm cho Ninh Hoa biến mất ngay tức khắc. Hắn không muốn mèo nhỏ của hắn phải tức giận, phải đau lòng, phải chịu uỷ khuất nho nhỏ nào cả.

Ninh Hoa thì sao chứ. Bạn thanh mai không là gì so với người phụ nữ sẽ nắm tay hắn đi hết cuộc đời này.

- Mọi thứ vẫn ổn cả, tôi sẽ không để ai gây khó dễ cho em. Em không có dơ bẩn, chỗ nào của em tôi cũng yêu hết. Tôi yêu mọi thứ của em Nhu Nhu... Chúng ta về nhà thôi.

- Ừm... tôi muốn về nhà. Chú đưa tôi về đi Lục Cảnh.

Sau đêm hôm đó An Nhu đã gọi điện cho ba cô kể hết mọi chuyện. Mạc Huyền sau khi nhận điện thoại đã trầm ngâm rất lâu.

Ngày trước hắn để cho Ninh Nguyệt một con đường sống nhưng không ngờ ả điên đó vẫn còn minh mẫn mà kể cho đứa cháu họ Ninh Hoa kia rất nhiều chuyện gây ảnh hưởng tới con gái của hắn. Lần này hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kì kẻ nào.

Mạc Huyền hắn yêu nhất trên đời này là An Nguyệt. Hắn sẽ không để ai ảnh hưởng tới hạnh phúc của hắn và An Nguyệt. Kể cả ảnh hưởng tới con gái An Nhu của hắn. Hắn sẽ không tha thứ cho kẻ nào động tới gia đình hắn.

Lục Cảnh đã kể cho An Nhu nghe về kết cục của Ninh gia. Cả Mạc gia và Lục gia đều chấm rứt hợp đồng cùng Ninh gia. Sau khi biết nguyên nhân Ninh gia đã đến tận nhà chân thành xin lỗi vì Ninh Hoa đã gây rắc rối mong hai nhà Mạc - Lục xem lại ân tình xưa. Ninh gia đã đem Ninh Hoa đưa ra nước ngoài không để cô ta trở lại gây rắc rối cho Lục Cảnh và An Nhu.

Còn về cuộc sống của Ninh Hoa ở nước ngoài có ổn hay không thì chỉ có Mạc Huyền và Lục Cảnh biết rõ. Về phần An Nhu thì chỉ cần vui vẻ sống vô lo vô nghĩ như trước kia là được.

Cuộc sống của bọn họ sẽ luôn là hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc mà thôi.