Cảnh Nhu

Chương 3: Mèo Nhỏ Trầm Mê

Ngày tốt nghiệp rất nhanh đã tới, sau khi chụp hình cùng ba mẹ xong, An Nhu liền xin phép được đi tụ tập cùng bạn bè. Mạc Huyền nắm tay người vợ yêu quý của hắn nhìn con gái theo bạn bè rời đi.

- Con bé thật nhanh trưởng thành rồi.

- Anh sẽ không phản đối con gái của chúng ta yêu đương chứ ông xã.

An Nguyệt mỉm cười nắm chặt tay Mạc Huyền vừa rời khỏi trường vừa cất tiếng. Dù Mạc Huyền rất yêu thương An Nhu nhưng vấn đề yêu sớm này có rất nhiều ông bố đều khó chấp nhận được. Vẫn là đánh tiếng hỏi han trước thì hơn.

- Còn phải xem thằng nhóc tốt số nào nữa.

- Chẳng hạn như... Lục Cảnh.

- Hả?

Mạc Huyền tưởng bản thân nghe lầm nhưng cái tên Lục Cảnh đã được thốt ra từ người vợ yêu quý của hắn. Tên khốn Lục Cảnh kia dám đào góc tường nhà họ Mạc từ lúc nào mà hắn không biết chứ? Còn không xem lại bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi, muốn chiếm tiện nghi con gái nhỏ nhà bọn họ sao?

- Anh đừng vội phản đối mà ông xã, còn xem hai người đó thế nào chứ. Dù sao Nhu Nhu cũng rất thích Lục Cảnh.

- Hừ, anh sẽ cho tên đó biết tay.

Mạc Huyền tức giận thật muốn đem tên khốn Lục Cảnh cho một trận mới được. Nhưng tên đó lấy đâu ra cơ hội gặp gỡ con gái bảo bối của bọn họ chứ. Phải hảo hảo điều tra mọi chuyện một phen mới được.

An Nguyệt mỉm cười ôm lấy cánh tay Mạc Huyền cùng nhau trở về.

- Tôi còn tưởng quán bar thì phải ầm ĩ, nhảy loạn các kiểu chứ.

An Nhu nhìn không gian xung quanh quán bar mà Lục Cảnh đem cô đi, an tĩnh, âm nhạc du dương khác hẳn trong ấn tượng của cô. Ở nơi này có từng ghế lô riêng tư, mọi thứ đúng là hoàn toàn phù hợp với việc thư giãn, tách biệt với phồn hoa đô thị ngoài kia.

- Em thích là được rồi.

- Nào hôm nay tôi tốt nghiệp, chúng ta cùng uống chúc mừng đi.

An Nhu rất nhiệt tình cùng Lục Cảnh nâng ly, khác hẳn vẻ trầm tĩnh thường ngày. Rõ ràng cô không kịp thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ đồ tốt nghiệp hôm nay. Dù sao cũng là qua mắt người ba yêu thương mẹ con họ quá đáng mà.

- Cô ấy vừa liếc mắt quyến rũ chú phải không?

An Nhu nghiêng người trên ghế lô, ánh mắt hơi híp híp lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này sinh ra có cần đẹp trai như vậy không? Đi đâu cũng rước lấy hoa thơm cỏ lạ tới.

- Có em ở bên cạnh tôi rồi không phải sao?

Lục Cảnh đặt ly rượu xuống quay sang nhìn cô gái lười biếng bên cạnh. An Nhu có vẻ say rồi, ánh mắt cô gái mê ly nhìn về phía hắn làm hắn tâm ý nhộn nhạo vô cùng. Còn đôi môi mê người kia nữa, thật muốn một ngụm thưởng thức mà.

Bảo hắn kiềm chế tới bao giờ đây.

- Vậy sao? Ý chú là vậy phải không?

An Nhu vừa rứt lời lập tức ngồi thẳng dậy, cô từ từ nhích người về phía Lục Cảnh. Có vẻ được men rượu cổ vũ An Nhu càng được nước làm càn, cô ngồi lên trên chân Lục Cảnh, tay vòng qua cổ hắn, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm người đàn ông gần ngay trong gang tấc. Tâm ý của người đàn ông này cô rõ từ lâu rồi nhưng tâm ý của cô hắn có biết hay không?

- Nhu Nhu... em đừng nháo.

- Tôi đâu có nháo, phải như này mới nháo chứ.

Vừa rứt lời An Nhu nhắm ngay môi người đàn ông mà mυ'ŧ mạnh. Cô muốn người đàn ông này, muốn hắn từ khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Bọn họ gặp nhau không phải đi cùng ông nội Mạc mà từ rất lâu trước đó, cô âm thầm quan sát trong bữa tiệc tập đoàn Mạc gia tổ chức.

Người đàn ông cương nghị, điềm đạm đối đáp với mọi người, rất có chừng mực làm cô bất giác bị thu hút.

Lục Cảnh thoáng chấn kinh trước nụ hôn "dữ dội" của An Nhu nhưng rất nhanh hắn đã đảo khách thành chủ, đáp trả cô gái mà hắn thương nhớ ngày đêm. Quả thực đôi môi này còn mềm hơn, thơm ngon hơn so với trong tưởng tượng của hắn.

Lục Cảnh chỉ đợi An Nhu khẽ hé môi để hít thở liền lập tức tấn công, hắn đưa lưỡi tiến công cuốn lấy lưỡi cô không ngừng dây dưa và càn quét.

Nụ hôn đầu của cả hai người thật con m* nó điên rồi.

Bọn họ không có kinh nghiệm làm theo bản năng cứ vậy khiến đối phương cùng mình trầm mê trong đó.

- Phải đưa em về thôi.

Sau khi thoát khỏi sự cháy bỏng mà mèo con đem lại khiến Lục Cảnh thoáng tỉnh táo. Lúc này hắn không nên manh động nếu không Mạc Huyền sẽ tới tìm hắn tính sổ đến lúc đó mất hơn được.

- Không muốn, đêm nay tôi muốn ở với chú. Chú dám bỏ chạy sao? Chú dám bỏ chạy tôi sẽ không nhìn chú nữa.

An Nhu có men rượu vào thực sự lớn mật, cô ôm chặt lấy Lục Cảnh không buông nhất quyết muốn ở cùng một chỗ với hắn. Lục Cảnh thật hết cách với cô nhóc này đành ôm cô theo mình rời khỏi quán bar.

Vừa thắt dây an toàn xong cho An Nhu thì điện thoại của cô liền reo. Lục Cảnh cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị là mẹ của cô.

- Mẹ em gọi.

- Ưʍ...

An Nhu khẽ ngâm, nhíu mày nhìn vào điện thoại mà Lục Cảnh đưa qua, cô trượt ngón tay liền nghe máy.

- Phải, con đang ở cạnh Lục Cảnh... ừm, đêm nay con không về... con đã biết.

Nói rồi An Nhu cúp máy vất luôn chiếc điện thoại ra ghế sau liền quay sang nhìn người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh.

- Đêm nay tôi nhất định phải theo chú.

- Được được, đều nghe em.

Lục Cảnh thực sự không biết phải làm sao với mèo nhỏ này, tiểu tổ tông lần đầu dở tính khí khiến hắn dở khóc dở cười, cưng chiều nghe theo.

Về tới căn hộ riêng của hắn, Lục Cảnh ôm lấy An Nhu, đặt cô xuống giường muốn rời đi một chút liền bị An Nhu ngang bướng túm lấy tay hắn thật chặt đột ngột kéo lại rồi đẩy ngã hắn một cách bất ngờ lên giường.

An Nhu ngồi lên trên người của Lục Cảnh, cô mỉm cười túm lấy cà vạt của người đàn ông này nhìn hắn đầy ý vị.

- Tôi đã nói chú dám bỏ chạy sao? Đêm nay chú phải bồi tôi.

Lục Cảnh nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên người hắn, mỗi động tác của cô hiện tại thực sự trong mắt hắn như một sự quyến rũ trí mạng. Người con gái đầu tiên cũng như duy nhất thực sự khiến hắn một khắc cũng muốn ngắm nhìn và trầm mê trong đó.

- Em muốn tôi bồi em sao?

- Còn phải nói sao. Ừm, chú dám bỏ đi xem tôi thu thập chú thế nào. Chú chính là của tôi, của một mình An Nhu tôi.

Vừa rứt lời An Nhu đã không ngừng lôi kéo quần áo Lục Cảnh, cô muốn bỏ đi mấy thứ vướng víu, ngứa mắt cản trở này. Lục Cảnh thực sự để mặc cô gái nhỏ muốn làm gì thì làm, hắn không có cản trở thậm chí còn phối hợp để cô cởi đồ cho hắn nhanh hơn.

An Nhu thấy cởi được hết áo trên người hắn cảm giác như thắng lợi, cô vui thích cúi xuống hôn lên môi hắn, hôn lên cằm hắn lại từ từ hôn lên cổ hắn, hôn vào yết hầu gợi cảm mà cô chú ý nhiều lần rồi từ từ xuống khuôn ngực màu đồng khoẻ khoắn, mê người của hắn.

Lục Cảnh thực sự không chịu được sự trêu đùa gợi cảm này, hắn lập tức nắm lấy hai cổ tay của An Nhu lật người lập tức đảo ngược tình hình.

An Nhu khá bất ngờ khi bị đảo lại nhưng ánh mắt mê ly của cô vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trên. An Nhu rút tay khỏi tay Lục Cảnh, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả hai cùng nhau trầm luân vào nụ hôn nóng bỏng thứ hai.

Đêm nay họ sẽ thuộc về nhau, chỉ hai người bọn họ.

- Em còn chưa cởi chỗ này cho tôi đâu Nhu Nhu.

Lục Cảnh rứt khỏi nụ hôn, hắn khẽ cười cầm tay cô gái nhỏ chạm vào bộ phận nhung nhớ cô đã lâu. An Nhu hơi giật mình nhưng rất nhanh ngoan ngoãn giúp hắn cởϊ qυầи rồi từ từ là tới thứ tam giác cản trở tiểu Lục Cảnh.

- Thật nóng.

- Tiểu Lục rất muốn chào hỏi, yêu thương em đó Nhu Nhu.

- Ưʍ...

An Nhu thực sự làm theo mọi yêu cầu của Lục Cảnh lúc này, chỉ cần là người đàn ông này nói cô đều nghe, vì đêm nay là đêm của họ.

- Vậy để tôi giúp em cởi bỏ mấy thứ vướng víu chứ?

- Được.

An Nhu để mặc Lục Cảnh từ từ thoát ly từng món đồ trên người cô. Bọn họ lúc này mới thực sự đối mặt nguyên thuỷ nhất với nhau. Lục Cảnh ngắm nhìn An Nhu dưới thân mình, thực sự mèo nhỏ của hắn đẹp không sao tả xiết.

Cô gái này, là của hắn, thuộc về hắn.

Bọn họ lại lần nữa trầm luân trong một nụ hôn cuồng nhiệt. Lục Cảnh không ngừng hôn, giống như An Nhu lúc đầu, hắn cũng hôn lần lượt xuống cổ, tới xương quai xanh xinh đẹp của cô sau đó dừng lại ở cặp đào khiến hắn u mê.

Xúc cảm dưới tay hắn thực sự quá tốt, bao nhiêu tốt đẹp của cô chỉ dành cho hắn, là của hắn.

An Nhu hưởng thụ được hắn chăm sóc, khe khẽ rên thoả mãn.

Đêm nay họ là của nhau, một đêm ngọt ngào và cuồng nhiệt.