Mãi Thích Em

Chương 5

9.

Vậy là, bàn ba người của chúng tôi đã đủ rồi?

Gồm tôi, Vương Tuấn và.. "thủ khoa thật"?

Lúc nghe câu hỏi của "thủ khoa", tôi chỉ nhớ tai mình ù đi, cũng không biết sau đó thế nào, thành ra bàn chúng tôi đã vinh dự được "thủ khoa thật" ngồi vào.

Ôi, vinh dự quá đi mất! Hihi!

Cơ mà cũng không vinh dự lắm, vì cả buổi cậu ta toàn im lặng.. nằm ngủ!?

Nhìn "thủ khoa thật" nằm ngủ trên mặt bàn mà tôi cũng phát thèm luôn đấy, các thầy cô bộ môn cũng không nhắc gì đến cậu ta, học bá đúng là được ưu tiên mà!

"Renggg! Renggg!" Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, tôi và Vương Tuấn định đứng dậy cùng nhau bước xuống căn tin.

"Các cậu đi đâu?" Một giọng nói hơi khàn vang lên, "thủ khoa thật" tỉnh rồi, tôi và Vương Tuấn nghe câu nói của cậu ta mà cả kinh, nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Tôi.. Bọn tôi đi xuống căn tin.." Vương Tuấn lắp bắp trả lời, không phải chứ, một đấng nam nhi mà nói lắp bắp ư?

"Ừm, có thể mua giúp tôi lon coca lạnh được không? Mua rồi tôi trả tiền." Cái mặt lạnh trả lời, nói "thủ khoa thật" là cái mặt lạnh cũng không sai lắm, vì mặt cậu ta lạnh tanh, chẳng có cảm xúc gì khi nói cả.

"Ô kê! Để tôi mua giúp cho nhé, không cần khách sáo, cùng bàn mà!" Vương Tuấn nở nụ cười ranh mãnh, mất tăm cái vẻ lắp bắp vừa rồi.

Nói xong, kéo tôi xuống căn tin, để lại khuôn mặt đen kịt của ai đó ở đằng xa kia.

10.

"Cậu chậm thôi, kéo tay tôi mạnh thế?" Tôi thở hổn hển, Vương Tuấn kéo tôi như chơi trò chơi kéo co, ai kéo mạnh hơn thì người đó thắng vậy.

"Hộc.. Phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của "thủ khoa thật" giao cho, nếu không, sợ rằng cái đầu cũng không còn trên cổ.. hộc.." Vương Tuấn nửa đùa nửa thật nói.

"Gớm ghiếc! Nhìn bản mặt cậu bây giờ chẳng khác gì gian thần, haha!"

Tôi và Vương Tuấn đi mua cho "thủ khoa thật" lon coca lạnh, vừa mua xong, quay lại đằng sau lưng, tôi thấy một màn bóng bay màu hồng bay đầy trời.

"Không phải là có người định tỏ tình trong ngày đầu tiên đi học đấy chứ?"

Vương Tuấn thở dài nói một câu, cầm lon coca áp lên mặt cho mát.

"Ô, ôi nhìn kìa, Trì Mục, Trì Mục..!!"

"Đúng đúng, đẹp trai quá!!"

"A! Trì Mục kìa, người ngoài đời còn đẹp hơn trên báo nữa! Aaa!"

Tôi theo phản xạ, quay người ra nơi ồn ào phát ra tiếng động, thấy Trì Mục mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng, kèm theo quần âu màu đen bước đến. Trên tay cầm một bó hoa tulip, xung quanh đầy những quả bóng bay màu hồng.

Không khí, khung cảnh đều trông không khác gì trong câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, nhìn cậu ta như vậy, tôi không thấy hạnh phúc, không buồn bã, không có cái cảm giác tim đập rộn ràng..?

Bỗng nhiên, tôi hoài nghi cái thứ tình cảm bao năm qua tôi giấu trong tim..

"Thẩm Nhan, tôi thích cậu!"