Một Nhánh Anh Đào

Chương 11: Chương IV: Cố chấp

"Ta dựa vào Tiêu tướng quân." Ngọc Thủy Sương ôm gối, co ro một góc, nàng trả lời hắn ngay. Tiêu Minh nổi tiếng kỹ cương nghiêm khắc, người trong Tiêu phủ đều được thông qua sàng lọc gắt gao chọn ra tinh anh sắp xếp làm việc trong phủ. Vậy nên người Tiêu phủ làm càn là chuyện không thể. Vì thế mà Ngọc Thủy Sương đem lòng an tâm.

"Tiêu tướng quân nghiêm chỉnh có tiếng, ngài là người sống có kỹ cương nề nếp thì Tiêu phủ làm sao có thể là một phủ loạn được." Ngọc Thủy Sương tiếp tục nói.

Tiêu Minh ngồi bên giường, trầm tư nghe mấy lời của nàng, hắn cũng không có biểu hiện gì, mấy lời xu nịnh này hắn nghe đến mức tràn cả hai tai. Thế nhưng Tiêu Minh lại không muốn dừng cuộc trò chuyện, hắn hờ hững nói: "Dương như cô rất tin tưởng tướng quân?"

Ngọc Thủy Sương không cần suy nghĩ, nàng gật đầu nói ngay: "Phải!"

Có thể tin tưởng một người xa lạ mà không cần suy nghĩ như thế sao?

Nực cười!

Làm gì có ai như thế.

Tiêu Minh không tin, hắn nghi hoặc: "Tiêu tướng quân chỉ tiện tay cứu cô một lần, dựa vào đó tin tưởng ngài thôi sao? Cách cô đánh giá một người sơ sài quá rồi."

"Dù cho tướng quân có tiện tay đi chăng nữa, hành động cứu ta cũng xuất phát từ lý trí của ngài. Ngài là người tốt, rất đáng tin cậy." Ngọc Thủy Sương thành thật đáp, nàng dứt lời lại cảm thấy có gì đó không đúng nàng nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi biết Tiêu tướng quân cứu ta?"

Nàng vừa dứt lời, Mân Mân từ bên ngoài mang theo mấy thang thuốc mà đại phu giao cho. Em thấy nàng tỉnh lại thì mừng rỡ không thôi, nhanh chạy đến ngay.

"Tiểu thư... A! Tiêu tướng quân..." Mân Mân chạy đến thấy hắn ngồi bên giường. Nụ cười của em lập tức dập tắt.

"Đa tạ đại ân, đại đức của tướng quân. Nhờ ngài chiếu cố mời đại phu đến nên tiểu thư không lâm bệnh nặng." Mân Mân vội vàng quỳ xuống đất dập đầu.

Mân Mân vừa rối rít cảm ơn người đàn ông bên giường Ngọc Thủy Sương, em ấy liên tục gọi người kia là... là... Tiêu tướng quân.

Vậy người trong phòng nàng nãy giờ không ai khác chính là ân nhân hôm đó cứu mạng nàng. Gã đàn ông này là Tiêu Minh, đại tướng quân Đại Hòa Quốc.

Ngọc Thủy Sương không khỏi giật mình, trước mặt Tiêu Minh. Nàng một mực đòi báo đáp ân nhân vậy mà ân nhân ngay trước mắt mình cũng không biết.

"Ngài là... Tiêu tướng quân?" Ngọc Thủy Sương muốn khẳng định thêm một lần nữa, người trước mắt có phải là ân nhân của nàng hay không.

Nha hoàn của nàng lấy thuốc xong rồi, Tiêu Minh không muốn lưu lại nơi này thêm nữa. Hắn cần thanh tĩnh, người không sao thì cũng đã đến lúc ra khỏi phủ rồi. Nghĩ xong hắn nói: "Lấy thuốc từ đại phu xong các ngươi đi được rồi. Ta không gặp các ngươi, sau này đừng đến tìm. Ngày hôm đó chẳng qua là tiện tay thôi, bổn tướng quân ta cứu người không cần các ngươi báo đáp."

Tiêu Minh ném một câu rồi sải bước ra ngoài. Hắn không bận tâm đến Ngọc Thủy Sương nữa, gặp được hắn cũng đã gặp rồi, cứu người hắn cũng cứu rồi. Đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hắn.

Hôm sau.

Tại hoa viên Tiêu phủ.

Tiêu Minh ngồi tựa mình dưới gốc cây to, gió mát rì rào thổi bay những lọn tóc mai. Đôi mắt sắc bén nhắm nghiền tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng người trong phủ biết, hắn không ngủ. Nếu Tiêu Minh ngủ đôi mày sẽ cau chặt như đang trong trạng thái cảnh giác, tự phòng vệ chính mình.

Một thị vệ tiến đến, y khom người nhỏ giọng nói: "Thưa tướng quân, Hạ tiểu thư đến."

Hạ tiểu thư là biểu muội Hạ Sở Sở của Tiêu Minh. Năm nay nàng ấy mười bảy là thiếu nữ thiên tài nổi tiếng nhất nhì thành đô. Dung mạo tuyệt sắc, tự tin rạng rỡ. Mỗi lần Tiêu Minh từ biên ải hồi phủ, Hạ Sở Sở ngày nào cũng đến chơi. Lần này, Hạ Sở Sở vô tình bị thương ở tay thế là nàng ấy lặn mất tăm đến hôm nay mới đến phủ.

"Không gặp." Tiêu Minh uể oải nói, thứ hắn muốn chỉ là sự yên tĩnh. Trời xui đất khiến thế nào mà cứ hết người này đến người khác tìm hắn, ồn ào phiền phức khiến hắn sắp phát cáu lên rồi.

"Biểu ca, huynh vẫn như vậy." Giọng nữ trong trẻo vang lên.

Tiêu Minh vờ như không nghe thấy, hai mắt vẫn tiếp tục nhắm nghiền.

Hạ Sở Sở nhoẻn miệng cười, nàng ấy bước đến bên cạnh hắn, dịu dàng nói: "Muội biết biểu ca không ngủ."

Tiêu Minh thở dài trong lòng, hắn vẫn quyết định phớt lờ vờ như không nghe thấy cũng không mẩy mây cử động.

Hạ Sở Sở ngao ngán lắc đầu, nàng ấy ngồi thụp xuống bên cạnh hắn.

"Tiêu phủ vẫn vắng người như vậy."

Tiêu Minh hơi nghiêng mặt, môi hắn mấp máy: "Hạ Sở Sở, muội đã qua cập kê rồi đang chờ gả đi, đừng có rảnh rỗi lại chạy đến Tiêu phủ như thế, ảnh hưởng đến thanh danh."

Hạ Sở Sở bĩu môi, nàng ấy lúc nào cũng chạy đến Tiêu phủ là vì cái gì chứ? Ý tứ của Sở Sở ai cũng nhìn thấu chỉ có Tiêu Minh giả ngây giả ngô vờ như không biết thôi.

"Biểu ca sợ ảnh hưởng thanh danh của huynh thì có."

Tiêu Minh nhếch mép nửa cười nửa không, hắn làm gì có thanh danh mà sợ ảnh hưởng.

Hạ Sở Sở thấy hắn không đáp, nàng ấy tiếp tục nói: "Biểu ca, cô nương mù nào cứ đứng mãi trước cổng Tiêu phủ ý. Muội đuổi mãi cô ta cũng không đi, đúng là đổi xui xẻo."

Tiêu Minh bất chợt mở mắt, hắn nghiêng đầu trở lại nhìn Hạ Sở Sở.

"Xui xẻo là tự bản thân mình nhận phải, không phải do người khác. Thời gian muội rảnh rỗi đến đây làm phiền ta thì về Hạ phủ luyện đàn đi."

Hạ Sở Sở mặt cau mày có, biểu ca vẫn thẳng thắn như xưa. Điều này làm Sở Sở không vui, đồ mù kia mang xui xẻo, ai ai cũng nói như thế, Sở Sở cũng chỉ là nói theo người khác thôi. Cớ gì biểu ca lại đuổi nàng ấy về.

Tiêu Minh từ tốn đứng dậy, hắn vươn vai xả gân cốt, sải vài bước sau đó khựng lại một chút. Tiêu Minh cất giọng: "Cô nương kia đã chịu đi chưa?"

Hạ Sở Sở nhanh chân đuổi theo Tiêu Minh, nàng ấy đứng bên cạnh khoác lấy cánh tay hắn, khẽ nói: "Muội đuổi nhưng cô ta nhất quyết không đi vẫn cứ đứng lì ngoài cửa."

Tiêu Minh dứt khoát rút tay ra, lạnh giọng nói: "Ta cho người đưa muội về, thân nữ nhi lấy thanh danh làm trọng đừng để người khác dị nghị."

Tiêu Minh sải bước đi trước.

Hạ Sở Sở chưa kịp ú ớ lời nào, hai thị vệ đã đến bên cạnh mời nàng ấy đi. Hạ Sở Sở chỉ biết tức giận giẫm chân xuống đất mấy cái rồi vùng vằng bỏ đi.

Ngày hôm sau.

"Tướng quân, Ngọc tiểu thư cầu kiến."

"Không gặp!"

Hai ngày sau.

"Bẩm tướng quân, Ngọc tiểu thư cầu kiến."

"Bảo nàng về đi."

Ba ngày sau.

"Tướng quân, Ngọc..." Thị vệ không kịp nói hết câu, Tiêu Minh đã thẳng thừng đáp: "Về."

Cứ như thế thói quen sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Minh có sự thay đổi sau bao nhiêu năm khuôn khổ cứng nhắc. Mỗi sáng sẽ có thị vệ đến báo cho hắn biết hôm nay có Ngọc Thủy Sương cầu kiến, hắn không cần suy nghĩ sẽ đáp ngay là khống gặp. Lặp đi lặp lại như thế suốt một tháng trời, chuyện này vô tình lại trở thành thói quen của hắn.

Tiêu Minh rất muốn xem thử, Ngọc tiểu thư có thể cố chấp đến mức nào.

Hôm nay, Tiêu Minh ngồi trong thư phòng đọc binh pháp cả ngày không nhấc chân ra khỏi cửa, đến khi hắn hạ quyển sách xuống bàn mới phát giác ra trời bên ngoài đang trút mưa ào ạt. Hình bóng nữ tử gầy gò ốm yêu co rút người vì sợ hãi ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí hắn, một cô nương khiếm khuyết với vẻ ngoài yếu đuối đáng thương, bên trong lại cứng cỏi cố chấp. Hôm đầu tiên hắn từ chối không gặp nàng, trời cũng mưa to thế này.

Tiêu Minh muốn xem thử với thân thể yếu ớt kia, mưa to gió lớn thế này, Ngọc Thủy Sương rốt cuộc đã chịu bỏ cuộc chưa.

Tiêu Minh cầm ô thong thả rảo bước đi, phía sau Tiêu phủ có một cổng phụ thông tới con hẻm nhỏ bỏ hoang sát bên phủ. Lối này chỉ dành riêng cho Tiêu Minh, những kẻ khác không được bén mảng tới. Thông thường không phải thượng triều hay đi nghị sự quan trọng với thánh thượng, hắn sẽ dùng cửa này để ra ngoài tránh gây chú ý.

Tiêu Minh hờ hững cầm ô chậm rãi bước từ hẻm hoang ra, hạt mưa nặng trịch rơi xuống mặt đất tung tóe thành những vòng tròn lớn nhỏ rồi thấm xuống đất. Tiêu Minh thôi không ngắm màn mưa nữa, hắn cầm ô bước ra khỏi con hẻm dài, mắt hướng về cổng chính Tiêu phủ.

Trước mắt hắn là một người con gái y phục màu trắng thêu hoa, tà váy phất phơ trong mưa gió càng làm cho nàng tựa như tiên nữ, bụi trần không vương được trên gấu váy. Nàng cầm ô giấy màu lam che chở thân hình nhỏ bé, gió mang theo những giọt mưa thôi vào tấm thân gầy gò khiến nàng vừa lạnh vừa ướt. Đôi vai mảnh mai kia đã run lên bần bật, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp không chút khuất phục. Thấp thoáng vẫn có vài tiếng nha hoàn gọi, khuyên ngăn nàng trở về. Nhưng đôi mắt vô hồn kia lại toát lên một sự kiên định quyết liệt không thể lung lay.

Tiêu Minh ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt, cố chấp đến mức khiến hắn đầu hàng.