Nữ Phụ Trọng Sinh, Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa

Chương 134: Thỉnh cầu của Lãnh Nguyệt

Quỳnh Ngọc Lâu, phòng riêng lầu hai.

Sau khi Ân Hằng, Lãnh Nguyệt, còn có Bạch Như Sương ba người cạn vài ly, Bạch Như Sương liền lấy cớ đi tìm bằng hữu tạm thời lui ra ngoài.

Lãnh Nguyệt nhìn Ân Hằng, tâm tư chợt bay về nhiều năm trước.

Thiếu niên năm đó cõng cha đến chẩn bệnh giờ đây đã có râu, gương mặt cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, bởi vì thường xuyên cau mày nên giữa mi tâm có nếp nhăn, như triền núi nhô cao ra vậy.

Lãnh Nguyệt không nhịn được bước lên trước đưa tay ra, muốn sờ vào triều núi ấy.

Tấm lưng Ân Hằng cứng đờ lại, nhưng không hề né tránh.

“Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, chàng già rồi”. Lãnh Nguyệt nói.

Ân Hằng cười khổ một tiếng, nói: “Chỉ có nàng là chưa từng thay đổi”.

“Chàng có từng trách ta không từ mà biệt?” Lãnh Nguyệt thu tay lại, thở dài một hơi, nhấc tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm trà như để che giấu điều gì đó.

Ân Hằng mím môi không nói.

Trách sao? Là trách nhỉ.

Nhưng thời thế thay đổi, đã qua lâu như vậy rồi, ông ta đã có con, chuyện quá khứ hoang đường cũng đã phủ bụi nhiều năm, chắc bây giờ không còn trách nữa.

Lãnh Nguyệt quan sát Ân Hằng một lát, đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, rõ ràng là đang vô cùng căng thẳng.

“Khoảng thời gian trước ta tình cờ gặp chàng trên đường, vốn nghĩ muốn nói với chàng vài câu, nhưng ta sợ nên gấp gáp tránh mặt rời đi. Thật ra chàng ở đâu, ta đều đi qua, chàng thường xuyên đi đâu…ta đều biết, nhưng ta không dám gặp chàng, ta sợ chàng hận ta”.

“Ta không hận nàng”. Ân Hằng khẽ cười, “lúc đó chắc nàng cũng có chuyện khó nói, bây giờ đều già rồi, cũng nhìn rõ một số chuyện”.

Khóe miệng Lãnh Nguyệt khẽ nhếch, sau đó bật cười.

“Chàng thì nhìn rõ rồi, nhưng ta vẫn luôn có khúc mắc, nếu không phải trong nhà có chuyện gấp, ta cũng không đến nỗi không từ mà biệt”. Lãnh Nguyệt nói xong, nhìn Ân Hằng nói tiếp: “Hình như ta chưa từng nói lai lịch với chàng, chàng cũng chưa từng hỏi ta”.

Ân Hằng giật mình.

“Ta là người Bạch gia, chính là gia tộc bị án tham ô liên lụy, kết quả Bạch gia bị lửa thiêu trụi ba ngày ba đêm”. Lãnh Nguyệt nói, “ta là Bạch Lãnh Nguyệt”.

Ân Hằng không tin được mà trợn to hai mắt, bộ dạng giống như lần đầu tiên quen biết Lãnh Nguyệt, kinh ngạc nói: “Bạch gia đó không phải, không phải….”

“Đúng, không còn ai sống, nhưng ta vẫn sống sót, Sương Nhi cũng sống sót”. Lãnh Nguyệt nói, thở dài một hơi, chầm chậm đứng dậy đi về hướng cửa sổ.

Cửa sổ vừa mở ra, bên ngoài chính là phong cảnh đường phố náo nhiệt, người đến người đi, cò kè mặc cả, còn có những ánh mắt rình mò trong bóng tối.

Lãnh Nguyệt đóng cửa sổ lại, nói tiếp: “Ta và Sương Nhi tìm thấy một số chứng cứ, muốn lật án cho Bạch gia, nhưng người năm đó hãm hại Bạch gia hình như sắp điều tra ra chúng ta rồi, thế nên ta cần một thân phận, một thân phận có thể tạm thời che giấu cho chúng ta”.

“Các người muốn lật án?” Ân Hằng nhíu mày, nhất thời nghĩ đến nhiều vấn đề.

Ông ta không còn là thiếu niên ngốc ngếch năm xưa nữa, lăn lộn trên quan trường nhiều năm, ông ta đương nhiên biết vụ án đã phủ bụi nhiều năm này vốn đã phức tạp, khó càng thêm khó. Càng huống hồ án tham ô năm đó gây náo loạn rất lớn, cho dù Bạch phủ bị lửa lớn thiêu suốt ba ngày ba đêm rõ ràng rất kỳ lạ, nhưng người dân không hề căm phẫn, vậy nên có thể thấy nếu muốn lật lại án này, nhất định phải có được lòng dân.

“Đúng, đang thu thập chứng cứ”. Lãnh Nguyệt nói xong, đi từng bước đến bên cạnh Ân Hằng, nhìn ông ta rồi nói: “Chỉ có lật án Bạch phủ, ta và Sương Nhi mới có thể lấy lại thân phận. Chỉ có lấy lại thân phận, ta mới có thể cùng chàng ăn uống no say mà không có bất kỳ rào cản nào trong lòng, chứ không phải như bây giờ, tìm chàng ra ngoài cũng phải cẩn thận dè dặt”.

Ân Hằng hơi rũ mắt, thở dài một hơi, nói: “Lãnh Nguyệt, không phải ta không muốn giúp nàng, mà là ta không biết nên giúp thế nào. Vụ án này không nằm trong tầm kiểm soát của ta, ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào”.

“Không phải bảo chàng nhúng tay vào”. Lãnh Nguyệt nói, “chàng có lòng muốn giúp ta là được, thế nên cứ coi ta mặt dày xin chàng một ân tình, cầu xin chàng giúp ta một lần này thôi”.

“Ta giúp nàng thế nào?” Ân Hằng nâng mắt hỏi.

Lãnh Nguyệt nửa ngồi xổm xuống, khoảng cách giữa hai người rất gần, Lãnh Nguyệt cứ như vậy mà nhìn Ân Hằng, khóe mắt hơi đỏ lên, “cưới ta về”.

Ân Hằng muốn nói lại thôi, giật mình đứng dậy, lùi về sau một bước.

“Ta cần một thân phận có chỗ đứng ở kinh thành, thế nên ta tìm chàng, nhưng không thể không nói ta cũng có lòng riêng”. Lãnh Nguyệt khẽ hít sâu một hơi, chầm chậm đứng dậy, khóe mắt đỏ lên, tuyệt vọng muốn khóc.

“Ta vì chuyện của Bạch gia mà không dám gặp chàng, trong lòng nhớ nhung chàng, nhưng chỉ có thể đứng nhìn chàng từ xa. Nhiều năm nay ta vẫn luôn phiêu bạt bên ngoài, nếu không phải bắt đắc dĩ ta tuyệt đối không quay về tìm chàng, lần này là vì Sương Nhi đã tìm thấy chứng cứ nên ta mới đến kinh thành giúp nó, thực ra ta cũng muốn gặp chàng”.

“Lãnh Nguyệt, nàng….” Ân Hằng không biết bây giờ nên hình dung cảm xúc căng thẳng lại kích động, đồng thời còn có chút vui sướиɠ này của mình thế nào.

Năm đó họ còn trẻ, bất đắc dĩ phải xa nhau.

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ nhung ông, mà ông tưởng rằng lòng mình sớm đã bình lặng không gợn sóng, nhưng đột nhiên nhận được tin tức này trong lòng vẫn rung động như cũ, khó mà bình tĩnh.

“Lãnh Nguyệt, nàng để ta suy nghĩ đã”. Ân Hằng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bản thân bình tĩnh lại.

Lãnh Nguyệt vẫn có chút căng thẳng nắm chặt lấy tà áo, sắc mặt hơi trắng, trước ngực có chút nặng nề.

“Nếu là ta của trước đây, đường đường đại tiểu thư Bạch gia sao lại phải đến mức làm thϊếp, nhưng nếu là chàng, ta đồng ý. Cho dù cả đời này mang danh thϊếp thất ta cũng không để ý. Phu nhân của chàng xem ta như nô như tiện tùy ý sai bảo ta cũng không có gì để nói”.

“Lãnh Nguyệt…..”

“Ta chỉ xin một danh phận thôi, cứ xem như năm đó chúng ta bất đắc dĩ phải chia xa, chàng giúp ta một lần này đi. Ta, cả trái tim ta đều là của chàng, cả người cũng là của chàng”.

Trong lòng Ân Hằng xao động rồi, bước lên trước, kéo Lãnh Nguyệt ôm vào lòng.

Lãnh Nguyệt hít một hơi, nước mắt lập tức trào ra, vô cùng yếu đuối….

.

Trần Viên Viên chỉ là nhàn rỗi ra ngoài mua ít đồ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng không truyền thông tin về tổng bộ ngay mà trực tiếp đến Ân phủ.

Lúc Ân Tố Tố biết sư tỷ Trần Viên Viên đến còn có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng mời người vào, vừa hay ca ca còn chưa gặp sư tỷ lần nào, có thể giới thiệu một chút.

Sau khi Trần Viên Viên được mời vào Thanh Trúc Viện không lâu, Ân Tố Tố và Ân Nguyên Tân cũng đến.

Cửa viện kẽo kẹt một tiếng sau đó mở ra, Trần Viên Viên gần như lập tức xông từ trong phòng ra ngoài, đi thẳng đến chỗ Ân Tố Tố bắt lấy tay cô, dáng vẻ tức giận nói: “Ta nói cho sư muội biết, ta tận mắt nhìn thấy cha muội nɠɵạı ŧìиɧ rồi!”

Ân Tố Tố: “….”

Mọe! Bắt gian thật rồi à!

“Chào sư tỷ”. Ân Nguyên Tân mở miệng, “sư tỷ có thể nói rõ hơn không?”

“Chào ca ca của A Man, ý là….thông da^ʍ? Có phải nói như vậy không? Ta tận mắt nhìn thấy cha hai người ôm Lãnh Nguyệt, tỉ tê tâm sự, có tính không? Ở Quỳnh Ngọc Lâu đó”. Trần Viên Viên nói.