Sau khi Ân Tố Tố nhận được thiệp mời của Trình Yên Nhiên, cô nói với mẫu thân một tiếng, lên xe ngựa đi ra ngoài.
Bây giờ cô rất thích khoe khoang xe ngựa mình mới có được, đặc biệt là lúc xe ngựa đi qua phố Nam, nếu có thể để Bạch Như Sương nhìn thấy vài lần thì cô càng vui.
Sau khi đến phủ Quốc công, hạ nhân đi vào thông báo, không lâu sau liền có người ra đón, chính là ma ma thân cận của Quốc công phu nhân - Vu ma ma.
Vu ma ma tươi cười, vừa giữ lễ lại quy củ, cũng không khiến Ân Tố Tố cảm thấy không thoải mái, đôi ba câu đã khiến bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
“Nói cho cùng vẫn là lỗi tại con, nếu không Yên Nhiên sẽ không bị thương”. Ân Tố Tố vẫn có chút áy náy.
“Ân tiểu thư nói gì vậy, lỗi của ai không phải rõ như ban ngày sao?” Vu ma ma nói xong, Ân Tố Tố liền hiểu rồi, Quốc công phu nhân đích thân cho người mời cô đến không phải để hỏi tội mà là có chuyện khác.
Đến tiền sảnh, Quốc công phu nhân vẫy tay gọi Ân Tố Tố đến bên cạnh, Trình Yên Nhiên ngồi một bên, cười vẫy tay với cô, trên tay vẫn còn băng bó.
“Tính ra thì lâu lắm rồi ta chưa gặp A Man nhỉ, đúng là càng lớn càng xinh xắn”. Quốc công phu nhân nói.
Mặt Ân Tố Tố hơi đỏ lên, cúi người hành lễ: “Chào phu nhân, phu nhân cũng càng ngày càng đẹp ra ạ”.
“Ai yô, ta lớn tuổi rồi, đẹp chỗ nào chứ”. Quốc công phu nhân tuy miệng thì nói vậy nhưng vẫn không nhịn được đưa tay lên sờ mặt mình, lẽ nào là phấn Trân Châu mới dùng gần đây có tác dụng rồi?
Trình Yên Nhiên vội đứng dậy, kéo Ân Tố Tố ngồi xuống cạnh mình, khẽ nói: “Ta còn gọi cả Niệm Chân và Khương Dung, nhưng chắc là Khương Dung không đến được”.
Ân Tố Tố "a" một tiếng, nghĩ chắc là có chuyện, nhưng ở đây không tiện hỏi kỹ.
“Tay của cô đỡ hơn chưa?” Ân Tố Tố hơi cau mày, quan tâm hỏi han.
“Đỡ rồi, đỡ rồi, chỉ còn vết sẹo nhỏ thôi, nhưng mẫu thân nói tốt nhất là băng vào, tránh nhiễm gió lạnh”. Trình Yên Nhiên đưa tay ra, bất lực cười nói.
Quốc công phu nhân không nhịn được chỉ về phía Yên Nhiên nói: “Ta còn không phải là vì tốt cho con sao”.
“Mẫu thân tất nhiên là muốn tốt cho con, con là áo bông nhỏ của mẫu thân mà”. Trình Yên Nhiên đáp lại trôi chảy.
Quốc công phu nhân dở khóc dở cười.
“Đều tại con, nếu không phải vì cứu con, Yên Nhiên sẽ không…” Ân Tố Tố áy náy nói.
“Sao trách con được”. Quốc công phu nhân khẽ thở dài một tiếng, “cái cô y tiên đó nói ra tay là ra tay, ai mà ngờ được. Ta sống tới từng này tuổi, lần đầu gặp loại người vô lễ tới vậy. Hơn nữa Vương phủ đã tặng không ít đồ tới, bỏ qua chuyện này đi, chỉ tiếc cho huyết ngọc của con thôi”.
“Con đi tạ lỗi với Thượng thư phu nhân rồi, phu nhân cũng nói không trách con, chỉ nói Bạch Như Sương là…đồ điên”. Ân Tố Tố mím môi, suýt nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Bộ dạng đó của Thượng thư phu nhân đúng là tức muốn chết, chửi mắng Bạch Như Sương một trận, còn an ủi cô rất lâu.
“Quả thật là…đồ điên”. Quốc công phu nhân cũng cười, chỉ là Bạch Như Sương lại dẫn dụ được không ít nam tử vì cô ta mà bôn ba, Tiêu tTế tử cũng thôi đi, đến cả Ngũ hoàng tử cũng muốn dây dưa.
Lục hoàng tử mới là đích hoàng tử, nhưng tuổi còn quá nhỏ, mà Ngũ hoàng tử đã trưởng thành, văn võ song toàn, được Hoàng thượng khen không ngớt lời, thế nên phủ Quốc công họ cũng chỉ đành chừa cho chút mặt mũi, tạm thời bỏ qua chuyện này.
“A Man, thực ra ta muốn hỏi con, ca ca con và Tiêu Thế tử cùng nhau trưởng thành, cậu ấy có từng nhắc qua về Tiêu Thế tử với con không?” Quốc công phu nhân có hơi căng thẳng hỏi.
Trong lòng Ân Tố Tố đột nhiên có một suy đoán, lập tức nhìn sang Trình Yên Nhiên bên cạnh một cái, kết quả cô ấy lại không biết gì.
“Mẫu thân, hỏi Tiêu Thế tử làm gì chứ?” Trình Yên Nhiên hỏi.
Ân Tố Tố trả lời: “Ít khi nhắc tới, có điều Tiêu Thế tử thường xuyên đến Ân phủ, lúc con còn nhỏ còn ngày ngày tặng quà cho con nữa, nhưng rất nhanh sau đó lại bị ca ca kéo đi”.
Quốc công phu nhân vừa nghe lập tức hiểu ra, liền vẫy tay ý bảo hai tiểu cô nương muốn đi đâu thì đi đi.
Đợi sau khi người đi, Vu ma ma bước lên trước, thấp giọng nói: “Phu nhân, tỳ sớm đã nói vói người rồi, Tiêu Thế tử đối với Bạch cô nương tình sâu nghĩa trọng, người xem chuyện xảy ra lần này đi, Thế tử tốn biết bao công sức đè ép xuống”.
“Aizz~ Tiêu Thế tử là người tốt, cũng xem là môn đăng hộ đối với phủ Quốc công ta, hơn nữa ta còn gặp đứa trẻ đó mấy lần, phong độ hiên ngang, thực sự rất ưu tú, sao lại nhìn trúng nữ tử đó chứ?” Quốc công phu nhân cau mày, thực sự nghĩ không thông.
“Phía Vương phi đang muốn thăm dò, hay là phu nhân tìm cơ hội trả lời đi”. Vu ma ma khuyên.
“Tất nhiên là phải trả lời, mối hôn sự tốt tới vậy thực sự là không muốn bỏ qua, nhưng ta thấy Tiêu Thế tử như vậy, nếu ngày sau cưới Bạch tiểu thư về làm thϊếp, thế thì con gái ta liệu còn chỗ dung thân không?” Quốc công phu nhân nói xong, lắc đầu, mối hôn sự còn chưa kịp bàn đến đã phải bỏ rồi.
Trên đường về, Ân Tố Tố bảo các nha hoàn lùi ra xa một chút, sau đó mới nhìn Trình Yên Nhiên, nói: “Có phải Tiêu Thế tử đích thân đến phủ bồi thường xin lỗi mấy lần đúng không?”
Trình Yên Nhiên gật đầu: “Phải”.
“Thảo nào”. Ân Tố Tố không nhịn được vịn vào Trình Yên Nhiên, bật cười thành tiếng.
Cô không ngờ Vương phi thật sự làm theo kiến nghị của cô, đây chắc là đã xem mắt các quý nữ trong kinh thành, muốn nhanh chóng định cho Tiêu Cảnh Quân một mối hôn sự, muốn Bạch Như Sương biết khó mà lui.
Trình Yên Nhiên bị điệu cười của Ân Tố Tố làm cho tò mò, truy hỏi hồi lâu mới hỏi ra được đáp án, mặt lập tức đỏ lên, dáng vẻ ngượng ngùng: “Chuyện…chuyện…chuyện này tốt chỗ nào chứ!”
“Yên Nhiên, mặt cô đỏ lên là vì nhìn trúng Tiêu Thế tử rồi?” Ân Tố Tố cố ý nói đùa.
“Nhìn trúng cái gì chứ! Ta còn muốn tránh xa người này, càng xa càng tốt”. Trình Yên Nhiên vội nói, “cô nhìn xem, thích một nữ tử như vậy thì thôi đi, đằng này đến cả mặt mũi cũng không cần, đích thân đến cửa nhà ta xin lỗi, chỉ hy vọng ta không truy cứu, tình cảm của họ sâu đậm như vậy, ai mà chen vào được”.
Ân Tố Tố bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tránh xa y chút là đúng”.
Trình Yên Nhiên ôm lấy cánh tay Ân Tố Tố, chầm chậm bước về phía trước, khẽ nói: “Thực ra không chỉ các quý nữ trong kinh thành đều có suy nghĩ này, mà ngay cả ta thân thiết với cô như vậy, mặc dù thấy cô biểu hiện dáng vẻ hoàn toàn không liên quan đến Tiêu Thế tử, nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn nghĩ ngoài cô ra, Tiêu Thế tử còn thích người như thế nào nữa?”
Ân Tố Tố khẽ cười một tiếng, nói: “Nếu vậy ta thực sự phải cảm ơn Bạch cô nương rồi, giúp ta tránh khỏi ánh mắt của các quý nữ trong kinh thành”.
Sau này người phải gánh chịu chiêu trò của các quý nữ này chính là Bạch Như Sương.
Trình Yên Nhiên không nhịn được phì cười ra tiếng: “Vậy cũng đúng, mấy người đó hay tìm cô gây chuyện là vì Tiêu Thế tử. Kết quả Tiêu Thế tử chẳng nói chẳng rằng đưa một nữ tử khác về, lại còn sủng ái lên tận trời khiến không ít người đấm ngực giậm chân, hận đến nghiến răng nghiến lợi”.
Ân Tố Tố nghĩ cơ hội của các quý nữ này đến rồi. Không phải Vương phi đang giăng lưới tìm dâu sao, chắc chắn sẽ tìm được người vừa ý trong số họ thôi.