Ân Uyển Nhi vừa về đến Tiểu Thạch Uyển liền phát hỏa, cầm bình hoa sứ lên muốn đập.
Ân Minh Châu vội vàng đỡ lấy, mắng thầm một câu “thứ ngu xuẩn” rồi vội vàng nói: “Tỷ tỷ, nếu tỷ đập thật, đại bá mẫu sẽ cho rằng tỷ bất mãn với sắp xếp của người, như vậy càng nhanh chóng đuổi chúng ta đi hơn”.
Ân Uyển Nhi nghe xong thì đạp mạnh ghế khiến ngón chân ăn đau, sắc mắt đại biến, gào thét không ngừng.
Ân Minh Châu hết cách, chỉ đành đỡ cô ta ngồi xuống.
Ân Uyển Nhi trực tiếp nhéo lỗ tai Ân Minh Châu, hung tợn nói: “Có phải vừa rồi ngươi rất vui không?”
Ân Minh Châu nhịn đau, nước mắt đã trào ra rồi, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ nói gì vậy, sao muội muội vui cho nổi, suýt nữa bị đuổi khỏi phủ rồi, sao dám vui vẻ ạ”.
“Hừ, cho tiền ngươi cũng không dám!” Lúc này Ân Uyển Nhi mới chịu buông tay.
Ân Minh Châu sờ lỗ tai của mình, ấm ức đứng sang một bên, rốt cuộc những ngày tháng đau khổ này bao giờ mới kết thúc đây.
.
Trên xe ngựa, Ân Tố Tố dựa vào một bên, nghĩ đến hôm nay mẫu thân cô oai phong lẫm liệt, không nhịn được cười ra tiếng.
Bây giờ mẫu thân đã thay đổi rõ rệt, không kính trọng lão phu nhân như trước nữa, trước kia lo lão phu nhân lớn tuổi, lỡ như kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà khiến sức khỏe bị ảnh hưởng thì cha cô lại phải gánh đại tang.
Bây giờ, mẫu thân cũng chẳng thèm lo cho cha cô nữa, hơn nữa còn nắm quyền chủ động trong tay, chọc lão phu nhân tức đến độ không nói nên lời.
Như vậy, chắc Vương ma ma sẽ yên tâm rời đi hơn.
“Thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị cả rồi chứ?” Ân Tố Tố hỏi.
Tiểu Nha gật đầu, nói: “Tiểu thư yên tâm, lông thú thượng phẩm, còn có gấm vóc đều chuẩn bị hết rồi, dưới đáy rương còn có ít ngân phiếu, tráp đựng trang sức, tất cả đều để trong hộp nhét hết vào rồi, cho Vương ma ma mang hết đi”.
Ân Tố Tố gật đầu, tuy cô không muốn để Vương ma ma đi gấp như vậy, nhưng chất nhi của Vương ma ma sắp về quê rồi, chuẩn bị đưa Vương ma ma về quê an hưởng tuổi già, nhân lúc trời đông này ít người đi lại, trên đường về cũng an toàn hơn chút.
“Hình như phu nhân cho người hộ tống rồi, tiểu thư yên tâm đi”. Tiểu Nha nói.
Ân Tố Tố gật đầu, nếu vậy thì cô yên tâm rồi, hy vọng nửa đời sau Vương ma ma sống thoải mái, không phải lo lắng cho mẫu thân cô nữa.
Xe ngựa của Vương phủ đi rất nhanh, được một lúc đã đến cửa lớn Vương phủ.
Tiểu Nha dìu Ân Tố Tố xuống, sau khi xuống xe, cô nhìn vào tấm biển hiệu khắc mấy chữ thật to trước cửa kia, không nhịn được nhớ lại khi còn nhỏ lần đầu đến Vương phủ.
“Tiểu thư, em cầm hết đồ rồi, chúng ta vào thôi”. Tiểu Nha nói.
Ân Tố Tố “ừm” một tiếng, bước lên thềm đá, đưa thiệp mời cho quản gia của Vương phủ.
“Vương quản gia, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Ân tiểu thư mau vào đi, Vương phi đang đợi đó”. Vương quản gia cười, đưa hai tay ra nhận lấy thiệp mời, nhanh chóng gọi người dẫn đường.
Sau khi Ân Tố Tố bước vào cửa chính Vương phủ, thầm nói: “Đăng nhập”.
【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được bùa may mắn một ngày.】
“Mặc Mặc, dùng luôn bây giờ”.
【Vâng, kí chủ.】
Tâm trạng Ân Tố Tố cực tốt, tăng thêm vài phần tự tin đối với chuyện phải làm hôm nay.
“Thiệp mời đâu?” Giọng nói mang theo nghi hoặc của Vương quản gia truyền đến, Ân Tố Tố hiếu kỳ quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy nữ chính Bạch Như Sương lạnh lùng đứng ở đó.
“Đích thân Tiêu Cảnh Quân đưa cho ta đó”. Bạch Như Sương nhàn nhạt nói.
Sau khi Vương quản gia xem kĩ một lượt mới thu lại, lập tức sai người đưa Bạch Như Sương vào trong.
“Không cần đâu, ta quen cô ấy, đi cùng là được”. Bạch Như Sương chỉ vào Ân Tố Tố.
Vương quản gia lập tức lắc đầu: “Bạch tiểu thư, nơi cô đến là Tố Nhã Đường. Ân tiểu thư được Vương phi đích thân mời, hai người không đến cùng một chỗ”.
Bạch Như Sương hơi nhíu mày, nói: “Sư phụ ta và Vương phi có giao hảo, ta đi cùng cũng chẳng làm sao”.
“Xin lỗi Bạch tiểu thư, Vương phi chỉ cho Ân tiểu thư đến chỗ người”. Vương quản gia nói.
“Ân tiểu thư, chúng ta đi thôi”. Nha hoàn dẫn đường khẽ nói.
Ân Tố Tố gật đầu, đi theo nha hoàn.
Bạch Như Sương nhìn theo bóng lưng Ân Tố Tố, cứ luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì cô ta cũng không rõ, chỉ đành đi theo người dẫn đường vào trong.
Ân Tố Tố còn chưa đến nơi, nhưng chuyện xảy ra ở cửa Vương phủ đã truyền đến tai Vương phi Triệu Hồng Mi rồi.
Triệu Hồng Mi cau mày, đóng sầm hộp trang sức lại, sắc mặt tựa như có chút mệt mỏi nói: “Ngươi nói xem, rốt cuộc Cảnh Quân muốn làm cái gì?”
“Vương phi, chắc là Thế tử chỉ muốn để người gặp Bạch cô nương thôi, dù sao Bạch cô nương cũng biết y thuật, được người trong kinh thành tôn xưng là y tiên. Nếu đã là một nhân vật lợi hại như vậy thì hành sự cũng không phải câu nệ tiểu tiết”. Đại nha hoàn Xuân Vũ nói xong, lại giúp Triệu Hồng Mi xoa bóp huyệt thái dương, giúp bà thư giãn một chút.
“Hành sự không câu nệ tiểu tiết…” Triệu Hồng Mi không khỏi cười ra tiếng, sao bà cứ cảm thấy Bạch cô nương này có địch ý với A Man nhỉ.
“Ân tiểu thư tới rồi”. Bên ngoài hô lên.
Triệu Hồng Mi cười lên, lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Để A Man vào đi”.
Ân Tố Tố đưa theo Tiểu Nha đi vào nột thất, nhìn Triệu Hồng Mi, cúi người hành lễ: “Vương phi”.
“Nhanh nhanh nhanh, nhanh qua đây”. Triệu Hồng Mi cười, kéo Ân Tố Tố lại gần, tỉ mỉ quan sát một lượt: “Sao lại gầy đi rồi”.
Ân Tố Tố vội sờ mặt mình, nói: “Vương phi, con không gầy, nhưng cũng không béo”.
Triệu Hồng Mi cười, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Phải phải phải, tất nhiên không béo”.
“Vương phi vẫn chưa chọn trang sức ạ?” Ân Tố Tố hiếu kỳ hỏi.
Xuân Vũ cười nói: “Vương phi nói muốn A Man tiểu thư chọn giúp”.
Mắt Ân Tố Tố sáng lên, hỏi: “Vương phi không sợ bị lộ tiền sao?”
“Con bé mê tiền này, pho Phật vàng trong khố phòng của ta con cũng lấy rồi”. Triệu Hồng Mi cưng chiều gõ trán Ân Tố Tố một cái.
“Cảnh Quân ca ca nói Vương phi không thích pho bằng vàng, thích pho bằng ngọc hơn. Huynh ấy nói muốn tạ lỗi với con mà đến nay vẫn chưa đưa đến chỗ con nữa”. Ân Tố Tố ôm cánh tay Triệu Hồng Mi làm nũng.
“Được được được, hôm nay cho con đem về luôn”. Triệu Hồng Mi cười, lại thu liễm thần sắc, hỏi: “Cảnh Quân tạ lỗi con chuyện gì ta biết rồi, đúng là nó quá đáng”.
Ân Tố Tố mím môi, không mở miệng cáo trạng lung tung. Người ta là mẫu tử, một người ngoài như cô làm nũng cũng thôi đi, chuyện cáo trạng để phá hoại tình cảm mẫu tử người ta như vậy thì cô không làm đâu.
“A Man, con thấy vị Bạch cô nương đó thế nào?” Triệu Hồng Mi hỏi.
“Chả ra sao cả”. Ân Tố Tố trực tiếp nói, sau đó mở hộp trang sức ra, chọn ra mấy món trang sức đưa cho Xuân Vũ.
Triệu Hồng Mi cười, thấp giọng nói: “Ta cũng cảm thấy…đáng tiếc, con trai ta lại thích”.
“Cảnh Quân ca ca thích không phải là được rồi sao, dù sao cũng là cuộc sống của họ”. Ân Tố Tố không để ý nói.
“A Man này, con giúp ta xem trong đám quý nữ đến đây hôm nay có vị cô nương nào được không, đoạn nói lại với ta”. Triệu Hồng Mi dặn dò.
Ân Tố Tố ngạc nhiên, vẫn muốn tuyển phi cho Tiêu Cảnh Quân hả? Hơn nữa còn chọn ngay trước mặt chính chủ Bạch Như Sương? Chỉ là không biết nhân vật chính có đến hay không, nếu đến được thì còn gì thú vị bằng.