Tui Biến Thành Chóa Của Tình Địch

Chương 11

Khi Người Yêu tôi quay lại

Còn dẫn theo một người phụ nữ.

Khi thấy cặp kính râm đặc trưng của bà ta, tôi cảm thấy mặt chó của mình đang vặn vẹo.

Trước đây tôi và bà ta hục hặc với nhau rất lâu.

Lúc này gặp lại quả nhiên vẫn thấy bà ta càng đáng ghét hơn.

"Văn Khương, còn nhớ không?"

Bà ta tháo cái kính khoa trương xuống.

Để lộ ra đôi mắt giống hệt với Người Yêu của tôi.

Vẻ ngoài của Người Yêu tôi phần lớn được di truyền từ vị này.

Mặt mũi bà ta khi còn trẻ có thể gọi là diễm lệ.

Bây giờ khí thế trên người đã át bớt vẻ mỹ lệ.

Khiến người khác cảm thấy bà ấy còn cương quyết, cứng cỏi hơn cả Người Yêu của tôi.

Tôi cuống quýt nhìn về phía Tình Địch.

Trong lòng âm thầm lo lắng.

Cái bà đeo kính râm này rất lợi hại.

Khi bản chóa còn làm người đã phải chịu không ít trò hại ngầm trong tay bà ta.

Tình Địch chậm rì rì đỡ hươu cao cổ đứng lên.

Vẻ mặt thản nhiên.

"Chào bà Vu."

Khóe mắt bà ấy có vài nếp nhăn, nở nụ cười ôn hòa.

"Không bận thì chúng ta cùng xuống tầng dưới uống một chén đi!"

"Gâu!"

Chúng tôi bận lắm.

Bản chóa vẫn chưa mua xong ổ đâu.

Đúng không Tình Địch?

Tình Địch lại không để ý đến tôi, vậy mà cũng đồng ý.

"Vâng."

Ôi, tức điên!

Bây giờ tôi quay lại thiên đường ổ chóa còn kịp không?

Chị gái bán hàng còn đang chờ bản chóa!

Tình Địch đi sau họ mấy bước.

Lại quay đầu nhìn tôi.

"Tiểu Hạch Đào."

Hic... Tôi nằm rạp trên đất bất động.

Tình Địch tính toán mê hoặc tôi.

"Chờ lát nữa mày muốn gì đều mua cho mày hết."

Gạt người!

Tôi dùng móng vuốt cào gạch dưới chân.

"Không thì... đêm nay mày nằm đất đi."

"Hu..."

Đồ lạnh lùng, anh đã làm tổn thương bản chóa rồi!

Tôi nhanh nhẹn ngồi dậy.

Tạch tạch đi theo bên chân Tình Địch.

Trong quán cà phê.

Người Yêu và Kính Râm ngồi hai bên chờ Tình Địch.

Tình Địch thuận tay đặt tôi lên trên ghế.

Tôi nhìn sang bên cạnh.

Đã làm chó rồi mà vẫn phải ngồi cạnh Kính Râm.

Đau hết cả mề.

Khi gọi đồ Tình Địch nói với bồi bàn muốn một cốc nước lọc.

Bồi bàn nhìn thoáng qua tôi.

"Vâng."

Hừ.

Anh chỉ bồi thường cho bản chóa nhiêu đó thôi sao?

Tôi vươn móng vuốt vỗ lên hình thịt bò bít tết trên menu.

"Muốn ăn à?"

Ừ hứ ~

"Miếng thịt còn bự hơn đầu mày, đừng có mơ."

Tình Địch khép thực đơn lại trả cho bồi bàn.

Tôi.. tôi thực sự muốn đổi con sen!!

Ai muốn nhận nuôi một cục chóa siêu cấp nghe lời, mặt mũi đẹp trai đưa ra ngoài còn lo bị trộm như tui không?!

Tôi tức giận dứt khoát xoay mông về phía Tình Địch.

Thế nhưng vừa thấy khuôn mặt làm người khác bứt rứt của Kính Râm tôi lại vòng về.

"Văn Khương nuôi chó từ bao giờ thế, nghe nói nuôi thú cưng cần phải kiên nhẫn, nhất định phải tỉ mỉ."

Phi, mấy phẩm chất này Tình Địch nằm mơ cũng không có.

"Mấy tháng rồi, nuôi chơi thôi."

Hừ, cái chơi chơi của anh bản chóa đã được trải nghiệm đủ rồi!

"Đúng là không nên đặt mấy thứ giải trí này trong lòng..."

Giải trí gì?!!

Bà coi bản chóa là cái gì?

Chờ đó mụ Kính Râm, nhất định tôi sẽ cho bà biết thế nào lễ hội!

Tôi quay sang Tình Địch rồi kêu lên.

Tình Địch vuốt đầu tôi, trả lời.

"Nuôi chó chơi chơi nhưng nhiều khi lại tốt hơn nuôi một con người. Ít ra trong mắt chúng chỉ có chủ nhân, không bao giờ phản bội."

Hức... Tình Địch, anh tin tưởng bản chóa quá!

Thật là cảm động!!

Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho anh khi về già!

"Chỉ cần biết dùng, người sẽ có ích hơn chó."

Kính Râm dùng chất giọng khinh miệt lên tiếng.

Tình Địch khẽ cười, khẽ gật đầu.

"Tôi không có bản lĩnh gì, chỉ có thể nuôi chó thôi."

Kính Râm còn muốn nói điều gì...

Người Yêu của tôi chen vào.

"Không phải mẹ nói muốn ôn chuyện với Văn Khương à?"

Ôn chuyện..."

Đúng rồi.

Kẻ nói tôi chỉ là lốp dự phòng, không phải là mụ Kính Râm này à.

Lúc đó còn tưởng bà ta chỉ muốn chia rẽ tôi và Người Yêu.

Nhưng...

Nhìn cái cơ thể gầy tong teo của Tình Địch của ta.

Bản chóa từng là một anh đẹp trai cao to sáng lạn!

Sao mà giống!!

"Chuyện quá khứ tôi vẫn khắc ghi trong lòng, không cần ôn chuyện."

Tình Địch vừa mở miệng hai người khác lần lượt đổi sắc mặt.

Người Yêu của tôi đầu tiên là không hiểu, cuối cùng nén giận liếc nhìn Kính Râm.

Kính Râm thì lạnh mặt.

Oa, máy đánh chữ trong đầu tôi không dừng lại được!

Chẳng lẽ trước đây Tình Địch và Người Yêu của tôi từng bị chia cắt?

Chậc.

Mầm hoa yêu sớm nói bóp là bóp.

Kính Râm, bà cũng giỏi lắm ~

"Qua cũng đã qua rồi, lúc trước tôi và Đậu Thần đúng là không có gì."

Mắt Người Yêu của tôi mờ đi.

"Nhưng bây giờ chúng tôi sẽ ở bên nhau thật tốt."

Tình Địch cầm tay của Người Yêu tôi, đắc ý nói.

Cứ như là họ yêu nhau thật.

Mắt Người Yêu của tôi lộ ra ánh sáng.

Hừ, em cho rằng trong mắt em có ngọn đèn chắc!

Kính Râm mặt lạnh tanh.

Một lát sau lại chậm rãi trở lại bình thường.

...

Thực sự là ngại quá.

Tôi không chỉ biết rất ít về Người Yêu của mình, cũng không hiểu biết gì về Kính Râm hết.

Không phải bà ta vẫn luôn kiêu ngạo nhìn người khác bằng lỗ mũi à?

"Vậy tôi sẽ đợi, xem xem hai người đi được bao xa."

Kính Râm ưu nhã nhấp một ngụm cà phê bồi bàn đưa tới.

Môi đỏ mọng, hàm răng trắng nhưng lời nói ra lại mang theo giễu cợt.

Tình Địch không để ý đến bà ta, lại quay sang nhìn tôi.

"Uống nước đi."

Đúng là thụ sủng nhược kinh, hừ.

Tôi vui vẻ vùi mặt vào trong bát.

...

"Mẹ đừng lúc nào cũng ra mặt cản đường, sẽ tốt hơn nhiều."

Người Yêu của tôi đáp lại không chút khách khí.

Kính Râm cũng đâu phải hạng xoàng.

"À, lúc trước mẹ giúp con giải quyết không ít nam nữ, nói thế chẳng phải mẹ đã làm rất tốt sao?"

Ê! Các người không phải là mẹ hiền con hiếu à?

Đm, hiện tại bản chóa càng ngày càng ghét mấy người.

Nên là trước đây các người vẫn luôn diễn kịch trước mặt tôi.

Chơi tôi à?!

Tôi tức giận lắc lông, muốn quăng hết vào mặt bọn họ.

Tình Địch thế mà lại bị phản kích lại.

Tôi mệt tim quá, tôi giận dữ ngửa đầu lên.

Đúng lúc nhìn thấy trong mắt Tình Địch hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, quả nhiên.

"Tôi không muốn biết chuyện xấu trong nhà các người."

Người Yêu của tôi nghẹn một hơi trong lòng.

"Đậu Thần, tôi mệt, về trước đây."

Tình Địch không cho em ấy thời gian giải thích đã đứng dậy.

"Được rồi, Văn Khương, ngày 27 cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu tham gia một buổi tiệc gia đình."

Kính Râm dùng dáng vẻ kẻ chiến thắng, ngẩng cao đầu như một con gà chọi.

"Mẹ làm cái..."

Người Yêu tôi kinh ngạc nhìn về phía Kính Râm.

Thế nhưng...

"Có."

Không hiểu sao Tình Địch lại đồng ý.

27...

Trong lòng tôi giật thột cũng nhìn về phía Kính Râm.

Bà già phù thủy này, bà điên rồi đúng không?!!

"Không biết cậu đang làm công việc gì, đến lúc ấy cũng tiện để tôi giới thiệu với bạn bè."

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!"

Càng nhìn càng thấy bất thường, tôi vội lên tiếng gọi Tình Địch.

"Tôi là họa sĩ, làm việc tại hiệp hội họa sĩ Thuỵ Điển."

Tình Địch, anh nghiêm túc à?

Ý anh là mấy bức tranh vẽ hỏng kia ấy hả ha ha ha ha.

Không đúng!

Tôi che lại cái miệng sắp cười ra tiếng chó, cứng ngắc chịu đựng ánh mắt trên đỉnh đầu.

"Không tệ, tôi sẽ cho người gửi thiệp mời đến cậu."

Bà ta không hề để ý đến ánh mắt muốn gϊếŧ người của Người Yêu.

Vẫn nói tiếp.

Khuôn mặt làm người khác thấy ghét.

Tôi Ta nghĩ nghĩ rồi lập tức đứng dậy, ra vẻ trượt chân lăn lông lốc về phía bà ta.

"Loảng xoảng -"

"Á!"

Cà phê sóng sánh, chất lỏng mày nâu trực tiếp hất hết lên người bà ta.

Ha!

Cho bà một bụng ý xấu này!

Kính Râm điên cuồng dùng khăn ăn chà lau váy, cái vẻ hơn người cuối cùng cũng nứt ra.

"Xin lỗi, nó nằm sấp lâu quá nên hơi tê chân."

Tình Địch ôm tôi lên, xin lỗi không chút thành ý.

Kính Râm cắn răng nhìn Tình Địch rồi lại nhìn tôi.

Bà ta ném khăn ăn xuống rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.

Đến tận khi tiếng giày cao gót biến mất...

Tình Địch hỏi Người Yêu vẫn còn ngồi bên cạnh.

"Cậu không đi xem một chút sao?"

Người Yêu của tôi cũng không thèm nhìn về phía Kính Râm bỏ đi, em ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

"Văn Khương, xin lỗi, em không ngờ chuyện đó sẽ xảy ra."

Tình Địch nói không sao cả.

"Chuyện đã qua cũng không cần nói, tôi mệt, muốn về."

Người Yêu của tôi không hài lòng với câu trả lời này, nhưng em ấy có lỗi trước nên chỉ có thể thỏa hiệp.

"Được, em đưa anh về."

Từ chối lời mời uống trà của Người Yêu.

Sau khi vào cửa,

Tình Địch như đi vào cõi thần tiên, vào trong phòng.

Trực tiếp vùi toàn thân vào trong chăn.

Trông có vẻ suy sụp chán chường.

Bản chóa có hơi không nỡ.

Vì vậy dốc hết can đảm bò lên giường.

"Áu ~"

Tôi dùng chân trước đặt lên đầu người ấy.

Tình Địch nghiêng mặt sang bên, con mắt đen như mực nhìn sang.

Hiện lên vẻ vô cùng nguy hiểm.

"Tiểu Hạch Đào."

Người ấy nhẹ nhàng gọi.

"Gấu ~"

Bản chóa mềm nhũn đáp lại, nhất định phải khiến người ấy cảm thấy được an ủi.

"Ngứa da à? Sao mày dám lên giường."

Hừ, bản chóa sẽ không lãng phí tình cảm nữa!

Tôi muốn chạy.

Lại bị bắt.

Hu hu hu

Bản chóa sai rồi!!!

Cảnh lỗ tai bị chà đạp xoa nắn trong tưởng tượng không hề xuất hiện.

Đầu tôi đặt lên một chiếc cổ mềm mại.

"Đừng nhúc nhích, hôm nay tha cho mày."

Được Tình Địch đặt lên gối đầu.

Được gòi, bản chóa miễng cưỡng cho anh dựa vào một cái.

Tiếng tim đập của người ấy vang vọng trong đầu tôi không dứt.

Nghe vào...

Tôi lại có chút mơ hồ.

Quá buồn ngủ.

Trong lúc tôi đang buồn ngủ tiếng chuông điện thoại lại vang lên trong không gian yên ắng.

Tình Địch rất lâu sau mới nhận.

"A lô"

"Văn Khương."

Người bên kia chỉ gọi một tiếng.

Tình Địch bật dậy.

Khiến cho bản chóa giật mình.

"Đàn anh!"

Tình Địch kích động khó có thể nói nên lời.

Cách điện thoại quá xa nên tôi không thể nghe thấy bên kia nói gì.

Nhưng Tình Địch như đã được giải thoát và cứu vớt.

Vẻ uể oải trên người đã biến mất.

"Em biết, em chờ anh quay lại."

Tình Địch mong đợi nói.

Cúp điện thoại di động người ấy cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

Lẽ nào... Lẽ nào người kia là...

Tình Địch, là ai là ai là ai??

Cái đờ mờ, bản chóa rất sợ hãi!

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để chịu đựng Tu La tràng đâu!!