Chu Lam Hạ đứng trước gương, nhìn kỹ theo từng "nụ hoa" bất đắc dĩ "cắm rễ" trên cơ thể chính mình trong cơn triền miên không kiểm soát. Nó "mọc" lên rất nhiều, đặc biệt là ở phần quanh cổ xuống ngực, kể cả đằng trước hay sau, không chỗ nào là không bị "đánh dấu". Cậu chỉ khẽ thở dài, không phải vì hối hận, ngay từ đầu đến cuối Chu Lam Hạ chưa bao giờ cảm thấy hối hận, đừng quên rằng Lam Hạ cũng thích thầm Vi Vũ. Được triền miên cùng người mình yêu thì có gì phải hối hận.
Sau cùng, trong cả hai chẳng ai có đáng tội, cũng chẳng ai đáng thương. Đều là kẻ tự nguyện bước vào cuộc cám dỗ đầy tội lỗi này. Nguyện mang thân thể sa ngã vào vũng bùn lầy, trụy lạc vào hư vô và triền miên cùng đối phương.
Hạ Vi Vũ ở ngoài phòng tắm đợi, vì đợi mãi không thấy người kia ra, liền sinh ra khó chịu, hắn trực tiếp gõ cửa.
- Hạ Hạ, sao mà lâu thế? Tôi cũng muốn vào.
Chu Lam Hạ bị hắn hối thúc, liền vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, cẩu thả che đi dấu vết quanh cổ, để đối phương không biết. Sau đó, khi hắn đang định gõ cửa lần nữa thì vừa hay cậu lại mở cửa. Chỉ là Lam Hạ không ngờ, người đàn ông này bình thường đã đẹp, khuôn mặt hắn như tạc tượng, ngũ quan sắc lạnh nay lại càng đẹp khi cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo choàng tắm màu vàng ngà, vừa gợi cảm vừa kín đáo, khiến cậu không khỏi rung động, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.
Mà cậu cũng không hay biết, hắn cũng đang âm thầm đánh giá cậu, cậu mặc trên mình một bộ đồ pijama đơn giản như mọi ngày, nhưng thứ đặc biệt nhất là dấu hôn đỏ ửng mọc trên da, trước cổ, từ xương quai xanh tới tận xuống nơi hắn không thể nhìn thấy, vì bị áo che mất.
Cho tới khi cậu nhìn vào mắt hắn, kết quả lại thấy hắn nhìn xuống phía cổ của mình. Không nghĩ nhiều, cậu liền lấy tay che đi, không dám trực tiếp đối diện với hắn, ánh mắt che đi sự xấu hổ nơi tận cùng.
- Sao em lại che đi, rõ ràng là rất đẹp.
Lời nói nửa đùa nửa thật, còn giọng nói thì như trêu đùa, như kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng dù có là đùa hay thật, Chu Lam Hạ không tiếp lời hắn, cậu miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác:
- Anh chẳng phải muốn vào sao? Tôi ra rồi, anh vào đi.
Chưa kịp để hắn tiếp lời, cậu đã vội rời đi, Lam Hạ không dám dối diện với hắn, chỉ biết lẫn trốn đi. Tuy hắn quan sát được tất cả, nhưng vẫn để cậu lướt qua, ánh mắt không còn dõi theo bóng lưng cậu. Đột nhiên, cả thân thể hắn run lên, nụ cười xảo quyệt cũng vì thế nở rộ trên môi, hoàn toàn không che giấu, cũng không còn vẻ lạnh lùng, vô cảm như xưa. Để lại trên khuôn mặt hoàn mỹ một biểu cảm không thể miêu tả thành lời, chỉ có thể nói ngắn gọn trong ba từ "gian trá, hồ ly, phấn khích".
Dường như đây mới là chuyện khiến hắn thoả mãn, còn sung sướиɠ hơn chuyện làʍ t̠ìиɦ kia gấp bội. "Con mồi" này, khiến hắn phải mất tận 9 năm mới có thể đường đường chính chính nuốt trọn từ thể xác đến linh hồn vào bụng. Thử hỏi, làm sao không phấn khích đến phát run?
___________________________________________
___________________________________________
Hôm ấy trời mưa rất lớn, cũng rất dai, từ 7 giờ chiều đến tận 12 giờ đêm vẫn còn âm ĩ những giọt nước mưa. Trong nhà Chu Lam Hạ chỉ có một phòng ngủ duy nhất, nên cả hai đành phải ngủ chung một giường, may mắn rằng chiếc giường vẫn đủ lớn để hai người có thể cùng nằm chung.
Song song với đầu giường là chiếc ban công hướng thẳng ra ngoài. Suốt đêm hôm ấy, bầu trời vẫn luôn đổ cơn mưa, mặc dù người ta nói trời mưa thì dễ ngủ nhưng dù bây giờ có là 12 giờ đêm cậu cũng không tài nào ngủ được. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung một giường với người khác, có chút không quen thuộc.
Chu Lam Hạ nhìn ra ngoài, thầm đoán đã rất trễ, người đằng sau chắc sớm đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng quay người nhất có thể, thậm chí cậu còn không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu gây ra một chút tiếng động người kia liền có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào.
Cậu âm thầm hướng mắt về phía khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn. Cậu không còn vẻ giấu diếm sợ hãi nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ say mê với người đàn ông này, cậu không đánh giá mà là thưởng thức nhan sắc hoàn hảo mà tạo hoá thiên vị cho hắn. Càng nhìn cậu càng tự ti về bản thân mình, hắn có tất cả từ vẻ ngoài, tiền tài cho tới danh vọng, còn bản thân lại chẳng có gì để xứng với người ta.
Chu Lam Hạ cuộn tròn cơ thể lại, vừa sợ người kia nghe được lại rất muốn người ta nghe thấy, muốn người ta thấu hiểu cho chút cảm xúc của mình nhưng cũng sợ người ta được biết mà tránh xa mình. Trong phút giây không kiềm được cậu đã lỡ nói ra, nhưng với âm thanh rất nhỏ:
- Hạ Vi Vũ, hình như....tôi thích anh rồi. Phải làm sao đây?
___________________________________________