Lăng Uyển Nhi xoắn xuýt, cuối cùng nhìn về phía chồng đề vật lí được nộp ở đằng kia, trong đầu bỗng nảy sinh một ý tưởng xấu xa.
Đấu tranh trong đầu một lát, nàng ngẩng lên lén quan sát bốn phía. Khi thấy mấy giáo viên đều đang bận việc của mình thì nàng nhanh chóng lấy tập đề vật lý đầu tiên ra, kéo tới trước mặt.
Rồi nàng nhìn thấy cái tên được viết một cách phóng khoáng gọn gàng ở đầu bài thi: Bạch Nhiễm.
“…”
Không ngờ định chép bài tập, thì bài tập của người đứng hạng nhất lại đúng lúc đưa tới trước mặt??
Nàng nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau, trong lòng lặng lẽ nói lời xin lỗi với cô bạn tiểu Bạch này.
Sau đó nàng nhanh chóng chép đáp án của cô vào tờ đề của mình.
“A, A, C, B, D…”
Nàng lẩm nhẩm trong lòng, chép xong mặt đầu tiên, vừa định lật bài kiểm tra của đối phương…
Thì một bàn tay đột nhiên đặt lên bài kiểm tra, ngăn động tác của nàng lại.
Lăng Uyển Nhi nhìn thấy bàn tay với khớp xương rõ ràng, màu da trắng nhợt, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay, mấy chỗ rớm máu và kết vảy cực kì rõ ràng.
Nàng ngẩng phắt lên.
Rồi phát hiện có một cô gái đang đứng bên cạnh bàn làm việc.
Đối phương rất cao, dáng người gầy, mặc sơ mi trắng và quần đồng phục màu đen. Quần áo thoạt nhìn đã sờn cũ, dường như là đã giặt nhiều lần. Quần đồng phục khiến đôi chân càng thêm thon dài.
Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào, soi sáng sườn mặt với phần xương mày xuất sắc, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt bên phải của cô gái hơi sáng lên, trong trẻo mà lạnh nhạt.
Làn gió mùa hè nhẹ nhàng phất qua, cuốn bài kiểm tra trên mặt bàn lên, ánh sáng lay động.
Trong thoáng chốc, tầm mắt của nàng tựa như ống kính, cố định trên người cô.
Vào khoảnh khắc này, trái tim đập rất nhanh.
Lăng Uyển Nhi cảm thấy cô nhìn rất quen, không tới hai giây thì nàng đã phản ứng lại được, đây chẳng phải là cô gái tình cờ va phải nàng trước cửa khách sạn vào tối qua đấy sao?
Cô gái thấy rõ mặt nàng, đôi mắt thoáng giật mình.
Hai người im lặng đối mặt mấy giây, cuối cùng cậu mở miệng:
“Bạn à, bạn đang làm gì vậy?”
Nàng không ngờ lại bị người ta bắt quả tang khi đang làm việc này, “Tôi…”
Cô nhìn vào bài kiểm tra, “Chép bài tập à?”
“Không phải!”
Mấy giây sau, nàng tự nhiên để bút xuống, mặt không biến sắc: “Tôi đến, để quan sát kết quả học tập của bạn một chút thôi.”
Lăng Uyển Nhi mỉm cười, giả vờ nói thoải mái: “Bạn à bạn đừng hiểu lầm nha, thật ra tôi và Bạch Nhiễm là bạn bè, có mấy bài tôi không biết làm. Sáng nay đi hỏi cậu ấy thì cậu ấy nói là đã nộp bài tập tới văn phòng rồi, bảo tôi tự đi lấy.”
Nàng mỉm cười: “Sau đó tôi bèn nhìn các bước giải đề của cậu ấy, tham khảo một chút ấy mà.”
Cô gái nhìn cô, rồi chợt lạnh nhạt hỏi lại:
“Thế cậu ta làm thế nào?”
Lăng Uyển Nhi nghe thế thì làm bộ làm tịch lật tập đề kiểm tra trong tay rồi gật đầu, lại còn nghiêm túc đánh giá: “Logic chặt chẽ, tư duy mạch lạc, chữ viết nắn nót, chắc chắn là tác phẩm xuất sắc hàng đầu. Sau khi xem xét tỉ mỉ thì tôi lĩnh hội được không ít điều bổ ích.”
Lăng Uyển Nhi nói xong thì chột dạ sờ mũi, đôi môi đỏ mọng cong lên cười với cô: “Sao vậy, trùng hợp thế à? Bạn cũng quen cậu ấy hả?”
“Đúng là rất trùng hợp.” Đôi môi mỏng của cô tuôn ra mấy chữ.
Lăng Uyển Nhi: Hử?
Cô gái chậm rãi rút bài kiểm tra trong tay nàng ra, sau đó ngước mắt lên, nhìn vào nàng, rồi thản nhiên mở miệng:
“Cảm ơn đã khen ngợi.”
“Tôi chính là Bạch Nhiễm đây.”
Lăng Uyển Nhi:….??!